Trải qua cuộc chiến không cân sức, tôi tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.
Tỉnh lại cũng đã là mấy hôm sau, tôi ngơ ngạc nhìn căn phòng xa lạ nhưng nhưng lại có gì đó hài hòa, tôi trở về nhà rồi sao?
Mắt tôi nhói đau, đó là bằng chứng chứng minh tôi đang rất tỉnh táo.
Tôi nằm trên một tấm ga giường trắng tinh khôi, được che đậy bởi một cái chăn mềm mại màu hồng nhạt. Căn phòng bốc lên mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tôi không tự nhiên mà phải dùng tay che mũi, bởi tôi chưa thừng bị thương để phỉ ngửi những thứ này.
Ngoài ra, tôi kinh ngạc khi phát hiện bản thân vẫn còn sống, đó là điều bất khả thi khi tôi là người kết liễu mạng sống chính mình.
Sắp xếp đống chăn và ga giường sang một bên, tôi thầm cám ơn người cứu giúp chúng tôi đã rất tử tế với tôi.
Tôi đứng dậy, cúi nhìn bộ dạng của chính mình, mặt tôi hơi ửng đỏ, tôi thầm cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc hiện tại của mình.
"Một bộ kimono trễ vai và đầy lộ liễu."
Tôi xấu hổ kéo lớp áo lên để che đậy lại niềm tự hào của phái nữ, tôi thầm nguyền rủa người đã chọn bộ đồ này cho tôi, tôi thấy mình chẳng khác gì một Geisha vậy.
Mím môi tự trấn an bản thân, tôi nghĩ tôi nên đi tìm Kaigaku, anh ấy đã chiến đấu trong suốt thời gian đó, tôi chắc rằng anh ấy sẽ bị thương và có thể đang nằm tịnh dưỡng đâu đó ở quanh đây.
Bước ra khỏi căn phòng sặc mùi thuốc, mắt trái của tôi bị đắp lại bằng một miếng bông mềm và dùng băng gạc quấn quanh đầu tôi, để cố định miếng bông không thể bị nới lỏng.
Tôi không cảm thấy đau ở lưng hay vai, tôi đoán là người cứu giúp tôi đã chữa trị cho nó, họ quả thảm là thần y, vết thương như vậy mà cũng chữa lành được.
Tôi thầm cảm kích.
Đi ra khỏi căn nhà, một sân vườn rộng lớn với hồ cỏ xanh mươn mướt, hoa cỏ mọc ở khắp nơi, cùng với đó, đó rất nhiều bướm đng dạo bay xung quanh.
Nơi này đẹp tựa thiên đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những cánh hoa chao đảo cùng đàn bươm bay loạn trong gió, một cảm giác thật bình yên.
Tại dưới bóng mát, một bóng dáng màu đen đứng yên ở đó, anh quay lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể đoán người đó là ai.
"Kaigaku-nii."
Kaigaku quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt anh dán kha khá những miếng bông gạc khử trùng, nửa thân trên trần trụi với vô số băng gạc quấn khắp người.
Anh đã bị thương rất nặng sau trận chiến đó, tôi nghĩ vậy
Anh đứng đấy với cây kiếm trên tay, mồ hôi thấm ướt mái tóc anh, khiến nó như bạch tuộc dính chặt trên trán, một vẻ đẹp mà tôi rất nhiều lần nhìn thấy từ anh.
"Muội tỉnh rồi sao?"
Đem thanh kiếm bỏ vào vỏ, Kaigaku cầm lấy chiếc khăn trắng để bên dưới chiếc bàn đá gần đó lau mồ hôi trên người. Anh mỉm cười đi về phía tôi, mùi sát trùng trên người anh khá nhiều, nhưng nó khá nhạt, điều đó khiến tôi an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AçãoTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...