Chương 10 : Lần đầu gặp mặt

1.5K 159 23
                                    

Kể từ ngày tôi nghĩ ra việc làm bánh, tôi đã bắt đầu thực hiện những bước ngoặc nhỏ nhất. Tôi đến chợ và tìm mua những nguyên liệu đơn giản để làm bánh.

Mẹ tôi rất vui khi tôi nghĩ ra cách kiếm tiền cho gia đình, bất quá cha tôi lại không đồng ý để tôi làm bánh, với lí do tôi còn quá nhỏ.

Đúng là tôi chỉ mới 8 tuổi, nhưng hồn tôi đã 26 tuổi rồi, thậm chí ở độ tuổi của tôi thì bao đứa trẻ khác cũng đã bắt tay vào phụ giúp cha mẹ rồi.

Tôi đã biểu tình cả ngày hôm đó và tuyệt nhiên không nói chuyên với cha, ông ấy ban đầu còn thờ ơ với tôi, nhưng chưa đầy 3 phút ông ấy đã quay sang mè nheo tôi đừng giận ông ấy.

Cạn ngôn, cha tôi dù lớn như vậy nhưng đôi khi tôi thấy tính cách của ông ấy so với tôi còn trẻ con hơn.

Cha Fujio chấp nhận để tôi làm bánh với điều kiện, ông ấy sẽ canh chừng tôi 24/24 để đảm bảo tôi không bị bỏng hay có chuyện ngoài ý muốn.

Tôi hào hứng và chấp nhận vô điều kiện.

Sáng kiến của tôi có lẽ đã rất hiệu quả, sau khi làm xong được vài đĩa bánh Dorayaki. Đây không phải loại bánh mới mẻ gì, nó đã được làm nên cách đây không lâu nhưng nó lại rất được chào đón ở mọi hộ gia đình.

* Dorayaki: bánh rán

Bánh rất ngon với bề ngoài giống bánh bao, bên trong có lớp nhân đậu đỏ quyện với lớp vỏ tròn, mịn dẹt và mềm xốp, được nướng lên thơm phức. Ngoài nhân đậu đỏ, món bánh này có thể có nhiều loại nhân bánh khác như lá trà hoặc hạt dẻ.

Chỉ mới khai trương vài ngày nhưng việc làm ăn của tôi lại rất đắc khách, khách kéo đến nhà tôi để đặt những món bánh Dorayaki thơm ngon.

Nhưng một mình tôi thì sẽ chẳng bao giờ làm nổi, cha và mẹ đã cùng phụ giúp tôi làm bánh, tôi phải thừa nhận tay nghề của cha Fujio thật tuyệt vời, ông ấy như được đúc từ cái khuôn mang tên hoàn hảo ra vậy.

"2 phần Dorayaki cho bác Ibiki, 1 phần Higashi cho Banchi-san và 2 phần Dango."

* Higashi: bánh in

* Dango: kẹo ba màu

Từ bao giờ nhà tôi đã biến thành một cửa hàng chuyên bán đồ ngọt, cha tôi cũng không cần phải ra ngoài làm thêm nữa, chỉ ở nhà làm bánh, với mẹ Orihime.

Hiện tại tôi nhận được vài cuộc đặt hàng từ khách của gia đình, mẹ Orihime gói bánh để vào giỏ sau lưng tôi và vỗ vai tôi.

"Đi cẩn thận nhé, Ayame."

"Vâng ạ."

Đi vẫy tay với mẹ, sau đó xoay người rời khỏi nhà để bắt đầu đi giao hàng. Địa điểm đầu tiên của tôi là nhà của bác Ibiki ở cạnh cửa hàng bán rau củ, tôi đến đó và nhìn thấy bác Ibiki đang đứng bên ngoài đợi cùng hai cậu con trai của bác.

"Bác Ibiki, cháu mang Dorayaki đến rồi đây! Em chào anh Kenji, chào anh Henji, bánh của các anh đây ạ."

Tôi đưa gói bánh cho anh Henji, anh ấy háo hức giật lấy gói bánh rồi chạy nhanh vào nhà, bác Ibiki nhăn mặt mắng lớn.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ