Chương 22 : Gặp lại nhị huynh

1K 94 22
                                    

Những ngày kế đó, cả tôi và Kaigaku đều ở lại trang viên Hồ Điệp của Kochou-san, với lí do cần được điều dưỡng.

Tôi sợ thầy Kuwajima sẽ lo lắng, ông ấy đã lớn tuổi rồi, tức giận sẽ khiến ông mệt mỏi hơn. Nhưng Kaigaku có vẻ không cùng suy nghĩ với tôi, trông anh có vẻ thản nhiên hơn.

"Ông ấy sẽ không lo lắng đâu, thậm chí ổng còn mong tống huynh đi nhanh nhất có thể mà."

Ồ vâng, đó là do anh cùng nhị sư huynh Zenitsu chuyên gây sự khiến ông ấy tức giận đến nhồi máu cơ tim sao, còn không phải tại huynh sao?

Tôi trề tôi, dù Kaigaku nói thầy Kuwajima không lo lắng, nhưng tôi rất không tự nhiên nha, bỏ mặc ông ở nhà như vậy, tôi cảm thấy có lỗi sao sao ấy.

Kaigaku rất biết an ủi tôi, nhưng đôi lúc lời an ủi của anh khiến tôi còn lo sợ hơn, thậm chí anh chẳng cần an ủi tôi đâu, tôi đã sốt vó lên rồi.

"Chị đã cho người nhắn lại với ngài Kuwajima rồi, em cứ yên tâm tịnh dưỡng đi."

Kochou-san thật sự là một người chị tâm lí, cách giải quyết của chị khiến tôi an tâm hơn Kaigaku nhiều, không phải chê bai anh ấy đâu, nhưng thật sự câu an ủi đó của anh không làm tôi vui nổi.

Sau vài ngày ăn bám tại đây, khả năng phục hồi của tôi hoàn toàn đáng nể, sức khỏe đã có thể nói là trở lại đỉnh cao trước khi bị thương, mặc dù mắt trái tôi vẫn bị băng lại, tệ thật.

Kaigaku thì đã không có gì đáng lo, khả năng phục hồi của anh cũng ghê gớm không kém gì tôi. Dùng mấy ngày ngắn ngửi, Kaigaku thậm chí đã có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ diệt quỷ mà không có trở ngại nào.

Rồi cứ thế, Kaigaku đi thực thi nhiệm vụ và để tôi cô đơn lẻ lôi trong trang viên Hồ Điệp hơi bị rộng này. Tôi đã khóc ròng rã hai tiếng đồng hồ khi biết Kaigaku đi làm nhiệm vụ mà không đem tôi theo.

"Bình tỉnh nào, em không đi theo mới là tốt cho Kaigaku-san. Em sẽ không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy đâu đúng không, nghĩ kĩ lại đi nào."

Khịt mũi một cái, tôi bỗng nhớ rằng tôi từng là một cái gánh nặng khủng bố của Kaigaku, nếu không có tôi lúc đó, có lẽ Kaigaku đã có thể bẻ đầu con quỷ kia nhanh gọn rồi.

Tôi cúi gầm mặt tỏ vẻ ủy khuất, tôi cũng không có muốn thành gánh nặng của ai đâu, tôi chỉ muốn đi theo bên cạnh Kaigaku-nii thôi, hic hic.

Kochou day huyệt thái dương, khẽ thở dài cốc đầu tôi.

"Chị biết em quấn quýt Kaigaku-san, nhưng trước khi trở thành thợ săn thì em không thể đi cùng cậu ta."

Hai ngón tay tôi đâm chọt vào nhau, tôi biết rồi mà, sẽ không cứng đầu đòi theo nữa đâu, tôi sai rồi còn không được sao.

"Được rồi, em đi tìm Aoi chơi đi."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời chạy đi tìm Aoi, tôi chẳng hiểu vì sao mỗi khi Kochou-san yêu cầu như vậy thì tôi lại vô cùng phối hợp mà vâng vâng dạ dạ, tôi đang bị thôi miên đấy à?

Bất quá, Kochou-san có vẻ khá bận bịu, tôi rất ít khi thấy chị ấy ở trang viên, nghe Kiyo-chan nói Kochou-san là một trụ cột nên raát bận rộn.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ