[ Nè nè Ayame-chan, cậu đi đâu vậy, đến với tớ đi. ]
Cậu là ai vậy?
[ Tớ yêu cậu như vậy, sao cậu lại bỏ rơi tớ? Tại bọn họ sao? ]
Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu là ai? Bọn họ là ai?
[ Đừng chạy, cậu là của tôi, cậu không thể chạy khỏi tôi được đâu. ]
Im đi! Im đi! Im miệng đi!
[ Cậu là của tôi, Hoshimiya Ayame. Cậu, sinh ra là thuộc về tôi, cậu không thể trốn tôi mãi được đâu, tôi sẽ tìm thấy cậu. ]
Đừng nói nữa, làm ơn đi.
[ Cậu không thể.....]
----------------------------
"Tôi bảo im đi!"
Tôi bất ngờ ngồi bật dậy, gương mặt hốc hác và mồ hôi chảy như suối, tôi ôm lấy đầu mình, nước mắt tôi không tự chủ mà chảy ra.
Người kia là ai? Thật đáng sợ.
Tôi co người ngồi trong góc giường, đầu óc tôi vẫn chìm trong lời nói kì lạ của người kia, nhưng không một chữ nào tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
"Ayame!"
Cách cửa bên cạnh bị bắt tung ra, tôi giật thót quay đầu lại nhìn, Kaigaku đang đứng trước cánh cửa với đôi tay đang ôm một chậu nước ấm.
Tôi thở hắt, nhìn thấy Kaigaku như thể tôi đã tìm thấy một chỗ dựa tâm sự thật lớn, tôi òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt những viên trân châu đổ òa ra.
"Hic hic, Kaigaku-nii...."
Kaigaku để chậu nước lên bàn, anh đi đến ôm tôi vào lòng, anh có thân hình khá lớn, bờ vai anh rộng và lồng ngực rắn chắc. Khi anh ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận nhịp tim đang đập trong anh, sự ấm áp của anh bao trùm lên tâm trí nặng nề của tôi.
"Gặp ác mộng sao?"
Tôi ôm lấy Kaigaku, bấu víu hơi ấm từ anh.
"Ừm."
Tôi nghe thấy tiếng Kaigaku thở dài, anh ngồi lên giường để thuận tiện ôm tôi hơn. Bàn tay to lớn của anh xoa dịu tấm lưng tôi và tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Hôn lên mái tóc của tôi, Kaigaku vỗ lưng trấn an tôi.
"Ổn rồi, sẽ chẳng có ác mộng nào làm phiền muội đâu."
Dụi mặt vào lòng Kaigaku, mùi hương từ người anh luôn khiến tâm trí tôi được xoa dịu, như một liều thuốc an thần kì diệu vậy
Khung cảnh thiếu nữ nhỏ nhắn nằm trong lòng thiếu niên điển trai, cả hai ôm nhau một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp, nếu không biết, còn tưởng hai người là một cặp tình nhân dễ thương.
"Ayame-chan~~"
Nhưng bất quá khung cảnh này chẳng tồn tại bao lâu, một bóng dáng màu vàng quen thuộc từ bên ngoài lao vào trong rồi đẩy Kaigaku ra.
Kaigaku bất ngờ bị đẩy ra ngoài, ngơ ngác ngồi bệch dưới chưa hiểu chuyện. Đến khi nhìn rõ người đến là ai, gân xanh nhăn lại thành dấu thập trên trán Kaigaku, anh đứng bóp lấy cổ Zenitsu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
ActionTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...