Tôi sinh sống ở thế giới này đã 8 năm, mọi thứ trôi qua chỉ dùng hai từ hạnh phúc để miêu tả.
Ở đây, tôi chỉ là một cô bé nhỏ, tôi có một gia đình hạnh phúc với cha và mẹ của mình, cùng với đó là những người hàng xóm tốt bụng.
Tôi yêu họ và họ yêu tôi, họ tốt bụng và cực kì hào phóng, họ sẵn sàng tặng tiền cho bất kì ai gặp khó khăn và chẳng cần được trả lại, họ thật hào phóng.
Cha mẹ tôi, họ không phải là người của làng Shirakawago, mọi người nói rằng họ chuyển đến làng cách đây khoảng 10 năm trước và họ bất ngờ xuất hiện, khi đó người dân trong làng hoảng sợ bởi cha tôi đã bị thương rất nặng.
Bác Ibiki là người đã nâng đỡ cha tôi lúc khó khăn, bác bảo rằng vết thương trên người cha giống như được gây ra bởi thú hoang, vì vậy trên người ông ấy có những vết thương do móng vuốt tạo ra.
Còn mẹ tôi, mẹ tôi đã ngất trước khi đến được làng Shirakawago, bà ấy cũng bị thương nhưng chỉ là ngoài da, không đáng kể. Điều đáng nói ở đây là, tại sao họ bị thương?
Tôi từng hỏi cha Fujio điều đó, ông ấy có vẻ bối rối, sau đó nói rằng chỉ do lũ sói làm ra, và thật sự tôi nghi ngờ thái độ lạ thường của cha. Nhưng tôi đã không hỏi thêm được thứ gì nữa, tôi quyết bỏ qua vấn đề đó.
Nhưng hiện tại, tôi bỗng nghi ngờ cho những gì cha tôi nói, tôi đoán có thể nó không liên quan gì đến nhau, nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy nó cực kì liên quan đến nhau.
--------------------
Những kẻ lạ mặt...
Họ đã đuổi theo tôi suốt cả một quãng đường và dường như không có ý định bỏ qua cho tôi, bằng chứng là họ đã hành động, ba kẻ lạ mặt níu kéo tôi lại bằng sợi roi bốc lửa và nó khiến tôi đau đớn.
Tôi khóc và hoảng sợ khi ba kẻ kia bao vây lấy mình, lòng tôi nhẹ nhõm hơn khi một trong số đó thu hồi lại sợi roi kia.
Trong khi tôi sợ đến phát khóc, kẻ có đôi mắt đỏ ngầu đã tiến đến nhìn tôi, sau lại phát ra tiếng nói lạnh như băng và sự khinh bỉ nặng nề vang lên.
"Dòng máu lai tạp......thật là một sự sỉ nhục."
Tôi không biết, cũng không rõ cái gọi là sỉ nhục đó là gì, chẳng có lí do gì nó được áp đặt lên tôi - một đứa bé 8 chẳng biết gì.
Nhưng kẻ đó, kẻ đó nhìn tôi như muốn róc thịt tôi ra, và hai kẻ còn lại cũng vậy, trông bọn họ như hận tôi đến thấu xương. Thật sự thì điều đó khiến tôi cảm thấy như rơi vào hầm băng vậy, vì thế tôi khóc lớn.
"Oa oa!"
Tôi thật sự đã khóc, bằng hết sức của mình, và có lẽ điều đó khiến cho bọn người kia khó chịu.
"Thật yếu đuối, rác rưởi."
Kẻ cầm đầu vươn bàn tay với móng vuốt dài sắc bén, đâm vào vai tôi, một dòng máu đỏ chảy ra và tôi hét lên sau đó.
Kẻ đó rút tay lên và đưa lên trước mặt, sau đó, tôi thấy hai kẻ phía sau cũng nhìn chằm vào vết máu trên móng vuốt của kẻ cầm đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AçãoTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...