Chương 4 : Sự thật

1.7K 190 10
                                    

Cậu ta đi về phía Ren đang ngỡ ngàng đứng cạnh tấm rèn lúc đầu, rút con dao như đã được giấu sẵn trong ngực, tôi kinh hãi khi Aoi dùng con dao ấy đâm thẳng vào cổ Ren.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột và tôi không thể nào tiêu hóa được chuyện đang diễn ra.

Sau chuyện biến thái kia trôi đi, Aoi lại một lần nữa khiến tôi kinh ngạc. Tôi vẫn nghĩ rằng cậu ta và Ren đều là đồng lõa với nhau, cả hai đều xuất hiện tại nơi gia đình tôi bị thảm sát.

Nhưng lúc này tôi lại không thể hình dung được gì đang xảy ra, tôi ngơ ngác nhìn một màn ảnh máu me và đáng sợ.

Aoi cắm con dao gọt trái cây vào một bên cổ của Ren, vết dao đâm xuyên từ vị trí cổ trái sang tận bên kia cổ. Nhìn vẻ mặt Ren lúc này, tôi đoán anh ta cũng bất ngờ về hành động này, chính xác thì có lẽ anh ta không ngờ đến Aoi sẽ làm thế.

Gương mặt anh ta từ đỏ bừng dần chuyển sang trắng bệch, anh ta vung vẩy cánh tay để đẩy Aoi ra. Nhưng tôi biết rõ, Aoi rất khỏe.

Tôi biết được trong một lần bắt gặp cậu ta đấm vỡ mặt một gã đàn ông say xỉn, ông ta có hành vi quấy rối phụ nữ và đối tượng của ông ta lại là Aoi. Như đã nói, Aoi thẳng thừng đánh gãy sống mũi ông ta, sau đó cậu ta xoa hai bàn tay lại với nhau và hất mặt lên trời nói một câu kinh điển.

"Dám sàm sỡ bà, bà đánh cho chừa!"

Chỉ cần nghĩ đến sức mạnh của Aoi, tôi hoàn toàn tin rằng Ren không có cơ hội thắng cậu ta.

Vì vậy mọi cố gắng của anh ta coi như vô dụng.

Như thể biết rõ điều đó, Ren dừng việc vùng vẫy lại và bắt đầu cho một cách xử lí khác. Anh ta vòng tay xuống dưới và thúc vào bụng Aoi một cú đau điếng.

Tình thế được thay đổi, sau khi nhận lấy cú đấm từ Ren, Aoi cúi người lùi về  cạnh tôi, đồng thời thả tự do cho anh ta.

Ren đặt tay lên cán dao, dùng sức rút nó ra khỏi cổ, một suối chất lỏng màu đỏ trào ra thấm nước cổ áo anh ta. Một tay cầm con dao, tay khác cố chặn không cho máu chảy, gương mặt Ren hoàn toàn biến đổi.

Không còn nét dịu dàng, đôi mắt không còn vẻ hiền từ. Lúc này đây, tôi đã nhìn thấy một Hatsuki Ren hoàn toàn mới.

Máu vẫn cứ chảy ra từ cổ, tôi bàng hoàng khi thấy Ren vẫn bình an sau việc bị đâm vào cổ. Vết thương của anh ta là thật, nhưng việc anh ta còn sống khiến tôi không thể nào lí giải được.

Vì cớ gì anh ta không chết?

Và có lẽ Aoi cũng tự đặt câu hỏi này cho mình, cậu ta thẳng người dậy nhìn Ren bằng ánh mắt bối rối và nghi ngờ. Chính tay Aoi đã đâm Ren nhưng sự thật rằng anh vẫn không chết dù vị trí đâm là nơi chí mạng.

"Tại sao? Tôi đã đâm vào cổ anh, tại sao anh lại không chết?"

Ren không nói gì, anh ta gầm gừ như dã thú, đầu cúi thấp nhưng đôi mắt anh ta trợn ngược lên nhìn về phía Aoi. Ren hơi nghiêng người ra sau rồi bỗng nhiên, anh ta lao ngay vào Aoi với tốc độ thật nhanh.

Bất ngờ trước hành động của Ren, như thể tôi đoán được gì xảy ra tiếp theo, tôi đã không chần chừ mà bật người dậy, lao đến chắn trước người Aoi một cách không xác định.

Phập!

Con dao gọt trái cây đâm thẳng vào bụng của tôi, một tia sét len lõi vào đầu não tôi, kéo theo sau là một cảm giác đau đến khó tả.

Bụng tôi bắt đầu chảy ra từng giọt màu nước đỏ thẫm, làm ướt một mảng áo trắng, một bông hoa đỏ nở rộ giữa phần bụng của tôi.

"Ayame!"

Nhìn con dao cắm vào bụng, đầu óc tôi trở nên mơ màng và tôi không thể nhìn rõ chuyện gì xảy ra kế tiếp. Bởi trước mặt tôi chỉ là những loại màu sắc mờ ảo vô định hình, ngoài tiếng hét của ai đó, tôi chẳng thể nhìn thấy thứ gì.

Hai chân tôi bủn rủn, mềm mại vô lực, tôi dường như đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo ban đầu và chẳng còn gì ngoài tiếng la hét.

Đau quá, thì ra đây là cảm giác khi bị đâm, nó quả thật giống như trong tưởng tượng của tôi, đau đớn.

Tôi không rõ vì sao lúc đó tôi lại đỡ con dao ấy cho Aoi, phải chăng trong thâm tâm tôi vẫn xem cậu ta là bạn, dù cậu ta đã giết hại cha mẹ tôi?

Tôi ngã xuống, kéo theo đó là tiếng hét của Aoi, cậu ra kinh hoảng tiến đến ôm chầm tôi vào lòng. Từ việc tiếp xúc da thịt, tôi có thể cảm nhận được từng đợt run rẫy từ phía Aoi.

Cậu ta ôm lấy tôi trong hoảng loạn, không giống lúc hành hạ tôi, cậu ta đã thật sự hoảng sợ khi con dao kia đâm vào bụng tôi. Bàn tay Aoi run rẫy đặt trước bụng tôi, nơi con dao vẫn còn nằm yên ở đó

Tôi yếu ớt gục đầu vào lòng Aoi, hơi thở yếu đi theo từng giây và điều đó khiến Aoi trở nên điên dại theo một cách nào đó.

Aoi ôm chặt xoe thể tôi, đôi mắt chocolate của cậu ta mở to nhìn Ren một cách đầy phẫn nộ.

"Hatsuki Ren! Đồ khốn, sao anh dam lầm thế với Ayame?"

Tay Aoi chỉ thẳng vào Ren, người giờ đây đang ngỡ ngàng nhìn lấy hai bàn tay nhìn. Nghe thấy tiếng gào thét của Aoi, vẻ mặt anh ta từ sững sờ chuyển thành tức giận, không thua kém nhau, Ren ngẩng cao đầu đối Aoi thét lớn, mặc cho cổ họng đau đớn.

"Cô nghĩ tôi muốn như vậy? Nếu không phải cô tấn công tôi, tôi còn phải ra tay sao?"

Tức giận trước lời biện hộ bất hợp lí của Ren, Aoi vẫn ôm lấy tôi, đôi mắt cậu ta mở to như thể bằng với quả trứng.

"Anh còn dám nói, anh là người đã giết cha mẹ Ayame và bây giờ chính anh lại muốn giết luôn Ayame. Anh có tư cách đổ lỗi cho tôi sao?"

Cái gì?

-----------------

      ||     Nếu hay xin hãy bình luận và
      ||     bình chọn cho tớ nhé!
      ||
      ||     Thân ái!
      ||
      ▽

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ