Chương 17 : Gặp quỷ rồi

1K 114 35
                                    

Như loài hoa luôn hướng về mặt trời

Như trái tim anh luôn một lòng vì em

Em ở ngay đây nhưng sao thật xa xôi

Anh ước rằng chúng ta có thể gần gũi nhau hơn.

°° K.K °°

------------------------

Hôm nay là một ngày đặc biệt, rõ ràng là thế.

Bầu trời nay sáng chói với những tia nắng len lỏi kẻ cửa chiếu thẳng vào mắt, một hình hài nhỏ bé khẽ chuyển động, lật người sang hướng khác.

Dung nhan quốc sắc thiên hương lung linh chớp động, dưới tiếng gọi của bình minh, tôi ngủ say như một con cá chết trôi.

"Ầm!"

Cánh cửa đáng thương bị đánh văng ra, tôi vốn say giấc ngủ cũng bị cơn chấn động làm cho giật mình tỉnh giấc, sau đó, một gương mặt không thể quen thuộc kề trước mặt tôi.

"Ối!"

Tôi giật mình trợn tròn mắt, đôi mắt mơ màng vì ngủ của tôi bị ai đó làm cho bất ngờ. Nhìn Zenitsu đối diện với tôi, tôi trừng mắt nhìn cậu, gầm gừ.

"Huynh đang làm gì ở đây vậy?"

Bộ mặt đáng khinh - Zenitsu không cảm thấy có gì không đúng, cậu mặc nhiên cười hề hề một cách lạ lùng.

"Hi hi, anh chỉ muốn đánh thức em thôi."

"Huynh không thể gọi muội dậy một cách nhẹ nhàng sao? Xem huynh làm gì với cánh cửa kìa, thầy Kuwajima mà biết thì huynh chết chắc."

Tôi buồn bực ném gối vào mặt Zenitsu, trề môi bất mãn chỉ tay vào cánh cửa nằm bẹp dưới đất.

Nhị sư huynh mọi ngày đều tìm cách dây dưa với tôi như thế này, cậu ta thậm chí còn cố gắng nhìn trộm khi tôi tắm sau nhà. Dù nhiều lần bị đánh nhưng Zenitsu không hề rút bài học, vẫn chứng nào tật nấy làm đủ những chuyện kì quái không thể hiểu nổi.

Vứt chiếc gối sang một bên, Zenitsu đôi mắt lấp lánh nhìn chằm tôi hết sức rợn người.

"Hôm này là ngày nghỉ, anh định rủ em ra ngoài dạo chơi ấy mà, đi với anh không, Ayame-chan?"

Tôi chéo tay ở trước ngực, ra hiệu rõ ràng từ chối không muốn đi "Muội không đi, hôm nay muội có hẹn với đại sư huynh rồi."

"Lại là cái tên đáng ghét đó, anh ta luôn bắt nạt anh, anh ta không phải người tốt đâu."

Zenitsu méo miệng nói, Kaigaku đúng thật là luôn bắt nạt cậu, nhưng điều đó không thể phủ nhận việc Kaigaku đối xử với Ayame khác hẳn với cậu.

Tôi trừng mắt "Đó là vì huynh suốt ngày chỉ biết khóc, sư huynh Kaigaku chướng mắt huynh là đúng rồi."

Giống như không đồng tình, Zenitsu bỗng nhiên điên cuồng la hét, ăn vạ "Ayame-chan không thương anh, không công bằng mà, em chỉ biết mỗi tên đáng ghét kia thôi!"

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ