Tôi đã bị tóm cổ ngay từ vạch xuất phát, mà người tóm được tôi không ai khác chính là một trong chín đại trụ mạnh nhất của binh đoàn diệt quỷ - Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, chính là anh trai có ánh hào quang như vầng thái dương đã giết con quỷ xấu số kia.
Bằng một cách thần kì nào đó Rengoku-san đã nhìn thấy tôi ở phía sau khoang tàu bị chắn bởi cánh cửa sắt. Đó là sự kì diệu của khả năng bẩm sinh, đôi mắt như cú của anh tinh tường vô cùng.
Nhưng sự thật là Rengoku là đại trụ có khả năng cảm nhận khá tốt, chỉ cần lướt qua anh đã phát hiện sự hiện diện của tôi, tôi ước rằng mình cũng có năng lực này.
"Tha cho em đi, là em nhất thời hồ đồ thôi mà."
Tôi bị nghiêm hình tra khẩu cung, tôi cũng chỉ vì muốn thử cảm giác đi làm một loại nhiệm vụ nào đó, tìm kiếm một chút cảm giác mạnh thông qua chiến đấu với quỷ mà thôi.
Tanjirou tỏ ra không vui với tôi, bởi tôi cố ý lén đi theo họ mà không xin phép, mà sự thật là có xin phép cũng không cho đâu.
Anh ôm trán thở dài rồi gõ đầu tôi "Em thật là ngốc, có biết là nguy hiểm lắm không? Trong lúc chiến đấu với quỷ ai sẽ bảo vệ em đây?
Tôi hờn dỗi phồng má nhìn Tanjirou "Em có thể tự bảo vệ mình được, đừng xem thường em."
Tôi không cho là như vậy, dù rằng đuổi theo các anh lên tàu này là không đúng, nhưng tôi cũng không còn yếu ớt như lúc trước, tôi có thể tự mình chiến đấu. Chưa kể, tôi còn có bạn đồng hành bên người, tôi cảm thấy bản thân vẫn có cơ hội đánh một trận với quỷ.
"Ayame-chan còn có anh bảo vệ mà."
Nhị sư huynh chính là ngố nghếch như vậy, cũng lại đáng yêu như vậy. Anh Tanjirou thì mắng tôi, còn Zenitsu thì bảo vệ tôi, tôi chẳng biết có thái độ như thế nào với anh ấy luôn.
Còn anh trai đeo mũ lợn rừng thì cứ gào thét đòi đánh nhau với con tàu, nhiều lần được Zenitsu kéo vào khi anh muốn ló đầu ra khỏi cửa sổ.
"Chiến đi! Ta sẽ đánh bại con quái thú này!"
"Bớt ngáo đi cha nội, quái thú nào ở đây, đây là tàu hỏa đó!"
Đội của anh Tanjirou chính là khác biệt như vậy, còn chưa kể em gái của anh Tanjirou cũng đang ở trên con tàu này, chính xác là ở trong cái hộp gỗ đặt trên ghế cạnh cửa sổ.
Bởi vì là quỷ, em gái anh Tanjirou - Kamado Nezuko có thể hóa nhỏ bản thân để chui lọt vào trong hộp, thuận tiện để anh ấy khoác trên lưng vào mỗi buổi sáng.
Ngoài ra, Viêm trụ Rengoku Kyoujurou thì không có ý kiến gì, cầm trên tay mấy hộp bento, anh ấy ăn liên tục và liên tục khen ngon như thể đó là sơn hào hải vị vậy.
Rengoku-san sử dụng hơi thở của lửa, mà tôi lại là hơi thở của băng, băng hỏa vốn đối nghịch với nhau, tôi còn cho rằng tôi và anh ấy sẽ có chút đối thoại không tốt lắm. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra, Rengoku-san vẫn cười rất tươi.
"Vậy em theo bọn anh đến đây làm gì?"
Đang đấm đá với Inosuke, Zenitsu bỗng nhiên quay sang hỏi tôi, tôi đảo mắt nhìn anh Tanjirou rồi nhìn sang Rengoku-san.
![](https://img.wattpad.com/cover/204302919-288-k287097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AçãoTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...