Tatsukai nhe răng cười đến đáng khinh, bộ dạng của hắn thật sự giống với mấy tên sở khanh biến thái vậy. Hắn chống tay bên hông, tỏ ra vẻ thong thả không có gì gấp gáp, cánh tay phủ đầy lông chim vẫy vẫy làm rơi vài chiếc lông chim màu xám đen rơi xuống đất.
"Tiểu mĩ nhân đừng sợ hãi, đại gia sẽ không tổn thương ngươi đâu, vì vậy hãy ngoan ngoãn để ta hấp thụ, bằng không sẽ đau lắm đấy."
Wow, hắn nói như kiểu mấy tên biến thái lừa đảo ngoài đường vậy, hấp thụ á? Hắn cho rằng tôi ngu ngốc đến mức không biết hấp thụ là gì sao, làm kiểu quái nào tôi chẳng chết, đau với chả đau có liên quan sao?
"Nếu nghe theo ngươi, ta chẳng qua chết dễ dàng hơn mà thôi, đằng nào ta cũng không đứng yên để ngươi đùa giỡn đâu, tên người chim biến thái."
Bị tôi khiêu khích, Taisukai tức giận đến gân xanh nổi đầy mặt, hắn tức giận vồ về phía tôi, tay phải đầy móng vuốt sắc nhọn hướng tim tôi đâm tới.
Tôi cũng không để yên cho hắn muốn làm gì cũng được, rút kiếm lao về phía hắn, nhanh chóng sử dụng hơi thở để tấn công.
"Hơi thở của băng, nhất hình: Băng Khởi."
Hai đường chém chéo nhau lao ra như bão vũ ập đến, Tatsukai liếc mắt khinh thường, nghiêng người né tránh. Tôi cũng không bỏ qua bất cứ thời cơ nào, nhanh chóng lao tới tiếp tục chém thêm hai đường nữa.
Tốc độ của tộc Đại Ưng rất nhanh, mỗi đường chém tuy không có độ chính xác tuyệt đối, nhưng tất cả đều có đường chém chuẩn xác và đồng đều, nhưng không một cú chém nào của tôi trúng đối phương, hắn ung dung né tránh lưỡi kiếm như đang khiêu vũ một bản nhạc, điều đó khiến tôi bực tức hơn.
"Đáng ghét, đỡ này!"
Liên tiếp tung ra những đường chém chí mạng, nhưng tất cả đều không dính trúng mục tiêu, càng đánh tôi càng nổi điên hơn. Ngay lúc này, Tatsukai nhân lúc sự mất tập trung ở tôi, hắn chế ngự lưỡi kiếm, ngay sau đó vung tay thổi bay tôi về sau.
Ầm!
Va vào cái thân cây trong vườn, tôi ho khan mấy tiếng, khó khăn chống người đứng dậy, nhưng lại nhận ra thanh kiếm của tôi đã bị tước mất, nó đang nằm trong tay tên người chim biến thái kia.
Khốn khiếp! Tốc độ của hắn nhanh quá, mình không theo kịp được, làm thế nào để đánh bại hắn đây?
"Có một cách."
Lau vết bẩn dính trên môi, tôi nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào tên tộc nhân Đại Ưng kia, tuy nhiên tôi vẫn đang giao tiếp với giọng nói bí ẩn trong đầu mình, có vẻ như hắn không nghe được giọng nói thần bí đó.
Bằng cách nào?
Giọng nói kia im lặng chút, tựa như đang suy nghĩ có nên nói ra hay không, tôi không chắc chắn lắm, nhưng cuối cùng giọng nói đó vẫn trả lời câu hỏi của tôi.
"Xin hãy để tôi hấp thụ hắn."
Né tránh đòn tấn công từ Tatsukai, tôi ngớ người một chút, nhưng sau đó nắm chặt hai tay, quyết định sẽ tin tưởng giọng nói bí ẩn đó một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AçãoTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...