Chương 11 : Nụ hôn đầu

1.8K 165 76
                                    

Nhìn người đang đứng trước mặt tôi, tôi quay lại nhìn Muichirou rồi nhìn ngược lại cậu ta, vậy là Muichirou có anh em sinh đôi a.

Quỳ trên đệm cũ, tôi đặt đôi tay lên đùi mình, nghiêm trang nhất có thể nhìn người anh em giống như hai giọt nước kia.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy người anh em của Muichirou này có vẻ không được thân thiện lắm. Ánh mắt cậu ta cứ lườm tôi từ lúc nhìn thấy tôi cho đến bây giờ, tôi tự hỏi đã đắc tội cậu ta khi nào, vì sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy?

"Nii-chan, cậu ấy đến giao bánh cho chúng ta, đừng thô lỗ như vậy."

Nhìn anh trai với gương mặt thấm đen, Muichirou bò đến chắn trước mặt tôi, người hơi run một chút nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc.

Bị chắn trước người, tôi không hề cảm thấy bất mãn chút nào, ngược lại tôi cảm thấy Muichirou là một người rất tốt bụng và chu đáo. Và có vẻ khác hẳn người anh trai nhăn nhó kia, tôi bĩu môi trong lòng.

"Yuichirou, đừng thừ người ra đó chứ, tiếp khách với em con đi."

Yuichirou chậc lưỡi, tiến lên một bước rồi kéo đóng cửa lại, cậu ta lườm tôi một cái rồi đi đến ngồi ở vị trí Muichirou ngồi lúc nãy.

Cùng là một gương mặt nhưng Yuichirou không hề đáng yêu như Muichirou, vẻ mặt nhìn tôi như thể tôi phạm phải tội ác tày trời hay lừa gạt cậu ta cái gì vậy.

Nhưng tôi đã làm gì đâu, tôi mới gặp cậu ta lần đầu mà.

Nhìn không khí có chút căng, Muichirou không biết làm gì cho nên, cuối cùng đành ngồi cạnh tôi cúi đầu nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Chính tôi cũng chẳng biết nên làm gì, tôi chẳng biết nói gì với cái tên mặt nhăn nhó kia nữa. Tôi có nên nói vẻ mặt của cậu ta rất khó ưa không nhỉ?

"Nii-chan...."

"Im đi, anh biết em định nói gì."

Muốn nói lại thôi, Muichirou mủi lòng ngậm ngón tay của mình, tôi liếc mắt nhìn, tim tôi thịch một cái loạn nhịp. Tôi thầm khóc, người gì mà dễ thương quá chừng!

"E hèm, tớ là Hoshimiya Ayame, rất vui được quen biết cậu.

"Tokitou Yuichirou."

Đúng cục súc, trán tôi nổi lên một dấu thập nho nhỏ, tôi là người lớn nên không chấp nhặt với trẻ con, bằng không tôi cũng hẹp hòi quá rồi, vì vậy, coi như tôi nhẫn.

"Cậu là anh trai của Muichirou-kun?"

"Thì sao?"

Yuichirou nhíu mày, chu môi như thầm khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi. Tôi biết hai người giống nhau, nhưng làm sao tôi rõ ai là anh, ai là em, tôi không thể hỏi sao?!

Hít một hơi thật sâu, tôi cố bình tĩnh lại, dù sao bản thân hiện đang là khách, tôi không thể nổi điên mắng người được, như vậy là không lễ phép.

Lúc không khí như đang giương cung bạt kiếm, cô Uren từ bên ngoài nước vào với chiếc khay đựng bốn chiếc ly trà nhỏ. Cô đi đến đặt một chiếc ly trước mặt tôi, ba cái khác là cho cô, Muichirou và tên khó ưa Yuichirou.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ