Sau cái sự kiện ngày hôm đó, tôi vùi đầu vào công việc làm bánh của gia đình. Tôi làm nhiều bánh hơn, đặt nhiều hàng hơn, giao hàng cũng nhiều hơn.
Nhưng tôi vẫn nhớ đinh đinh cái nụ hôn lúc đó, tôi khổ quá mà.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn phụ giúp gia đình như mọi ngày, cha Fujio vẫn bám dính lấy mẹ Orihime nói mấy lời ngọt ngào, tôi nghe nhiều đến mức mỗi tối liền nhại lại nói với cha, ông ấy xấu hổ chùm chăn che lấy người, mặc cho tôi và mẹ cười đến thổ huyết.
-----------
Một ngày mới đến, hôm nay tôi không ở nhà cùng mẹ làm bánh mà là cùng cha Fujio lên núi hái thuốc.
Chuyện là dạo gần đây trông mẹ Orihime có vẻ mệt mỏi, cứ thở dài và luôn ngửi thấy mùi khó chịu. Cha Fujio đề xuất lên núi hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ, tôi đồng ý hai tay và cùng cha đi tìm thảo dược.
"Đi nào con gái cưng, lên núi và tìm cho mẹ con vài cây nhân sâm nào!"
Cha Fujio hăng hái dẫn đầu, tôi ôm chặt chiếc giỏ trong lòng đuổi theo sau cha, tôi cười bất đắc dĩ. Cha nói có vẻ dễ dàng nhỉ? Nhân sâm làm sao dễ tìm mà đòi vài cây chứ.
"Đợi con với!"
Đương nhiên, việc khiến mẹ khỏe mạnh và vui vẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của cha, và sau đó chính là tôi, tôi chính là không bằng mẹ a, điều đó khiến tôi bức xúc.
Cảm xúc đó chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây mà thôi, dù sao, trong đầu tôi thì cha và mẹ chính và ưu tiên hàng đầu. Nhưng thật đáng tiếc, cha tôi chỉ có thể đứng sau mẹ mà thôi, tôi yêu mẹ nhất.
Trên núi toàn cây và cây, thỉnh thoảng một vài chú sóc nhỏ ló đầu ra từ những lỗ rỗng trên cây, tôi đoán đó là tổ của chúng
Tôi vẫy tay với mấy con sóc có màu vàng cam kia, sau đó thì lẽo đẽo theo sau cha. Cha tôi rõ ràng rất thích những động vật nhỏ, mẹ và tôi cũng vậy.
Tôi đã từng nuôi một con sóc nhỏ, nó nghịch kinh khủng, nó dường như phá nát mảnh đất nhỏ trồng rau trước nhà và chuyện gì đến cũng xảy đến.
Cha Fujio đã nổi điên và ném con sóc vào rừng, thế là từ đó tôi chẳng bao giờ gặp lại con sóc đó, hay cha tôi cũng không bao giờ nuôi con gì trong nhà.
"Cha nuôi mẹ và con là đủ rồi, mấy con sóc chỉ tổ gây rắc rối mà thôi."
Ông ấy đã nói như vậy sau khi vứt con sóc đi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm lắm, tôi trề môi bất mãn, bất quá tôi cũng không định nuôi thêm con nào, tôi không muốn nó sẽ lại phá banh nhà của tôi.
Đó chính là lí do vì sao cha Fujio yêu động nhưng lại chẳng nuôi con vật nào, một quá khứ đau buồn.
"Nhanh chân lên nào con gái, chúng ta còn phải đem về nấu thuốc cho mẹ đấy."
Tôi nhăn mặt nâng chân đi nhanh hơn, làm thế nào là một đôi chân ngắn của tôi có thể đọ lại cặp chân thon dài của cha Fujio, điều đó là không thể.
Mệt nhọc thở dài, cha Fujio đã đi đến một phần đất nhô cao và trên có là một cái cây nhỏ, ông ấy dùng tay đào bới phần đất đó và làm lộ ra một góc nhỏ màu vàng nhạt.
![](https://img.wattpad.com/cover/204302919-288-k287097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AçãoTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...