Anh ta bước lại gần chỗ tôi, từng bước rồi lại thêm từng bước nữa, gần đến mức cơ thể tôi áp lực hay Aoi cũng cảnh giác ôm chặt lấy tôi như một vòng bảo hộ vững chắc.
"Tại vì anh yêu em."
Ren nhìn tôi, khóe một anh nâng lên một nụ cười ngọt ngào, nó từng là thứ tôi luôn muốn ngắm nhìn mỗi ngày. Tôi yêu nụ cười đó, nó khiến trái tim tôi như mềm nhũng ra, mọi buồn phiền trong người cũng đều tan thành mây khói.
Chàng trai tuổi đôi mươi với gương mặt điển trai, tính tình dịu dàng lại ân cần chu đáo, anh là đối tượng mà bao cô gái phải ái mộ.
Trong vô số các cô gái xinh đẹp và tài giỏi, Ren chọn tôi - một cô gái bình thường và không có gì nổi trội.
Chúng tôi quen nhau đến bây giờ đã được 4 năm, trong 4 năm này có rất nhiều kỉ niệm đẹp được tạo ra. Tôi và Ren tâm đầu ý hợp, trong mắt chỉ có duy nhất đối phương.
Vì đã đủ tuổi kết hôn, Ren mở lời muốn cùng tôi tiến đến hôn nhân, tôi đã rất bất ngờ khi anh quỳ xuống cầu hôn tôi ngay trong đêm lễ tình nhân.
"Lấy anh nhé, Ayame!"
Tôi xúc động đến không thốt nổi một từ, chỉ biết nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc, gật đầu và chứng kiến anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.
Nhưng đến ngày hôm nay, cái ngày tôi định tuyên bố mối quan hệ của cả hai thì đó cũng là ngày tôi mất tất cả.
Háo hức trở về nhà, tôi định sẽ hùng hồ tuyên bố tôi sắp được kết hôn với người tôi yêu, nhưng đón chờ tôi ở nhà là mùi máu tanh nồng, đặc sệt và ghê tởm.
Ren ở đó, giả vờ như không biết gì, anh lo lắng và an ủi tôi như thể mọi chuyện không phải do anh gây ra.
Nhưng sự thật rằng anh chính là người gây ra tất cả.
Và bây giờ, khi tôi hỏi anh vì sao làm vậy, anh lại nói rằng anh yêu tôi. Một lần nữa anh khiến tôi rối loạn.
Nhưng lần này nó đã không còn tác dụng đối với tôi, tôi chỉ biết bây giờ tôi đã hận anh đến tận tâm can.
"Anh yêu tôi sao? Nếu anh yêu tôi thì tại sao lại giết họ?"
Nếu là thật sự yêu tôi, anh đã không làm thế với tôi.
Không biết lấy đâu sức lực, tôi thoát khỏi vòng tay Aoi mà đứng thẳng người dậy. Con dao vẫn còn đó nhưng tôi dường như mất đi cảm giác đau là gì, có lẽ Aoi vẫn rèn luyện cơ thể tôi sau những cú đá.
Nhưng dù cho tôi có căm thù anh ta thế nào, anh, Hatsuki Ren vẫn mỉm cười một cách bình thản, như cách anh thản nhiên giết chết cha mẹ tôi vậy.
Anh vẫn dịu dàng, nhưng lời anh nói cả khiến cả người tôi, hay kể cả Aoi cũng phải rét lạnh.
"Bởi vì bọn họ đáng chết."
Bởi vì họ đáng chết nên anh phải giết họ sao? Họ là gia đình của tôi kia mà?!
Tôi tức giận chỉ tay vào Ren "Sao anh có thể nói như vậy chứ? Họ là nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của anh đấy, sao anh có thể làm chuyện như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
ActionTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...