Mùa hoa anh đào thứ 10, thời tiết trên núi thật mát mẻ. Tại Shirakawago, mùa xuân vẫn luôn hiện hữu tại ngôi làng này, nhưng chẳng một ai biết vì sao quanh năm chỉ có một mùa.
Trên phố nằm ở trung tâm làng, nơi phố vui đông người lắc lư đi dạo, ở đó, một đứa bé nhỏ xíu đặc biệt nổi bật trong giữa một biển người cao lớn.
Cô bé ấy chỉ cao đến hông một người trưởng thành, gương mặt tròn trĩnh trắng hồng, cái miệng chúm chím chu ra chọc người vui vẻ. Mái tóc dài ngang vai màu đen tuyền, mái dài được thắt gọn sang bên bằng một sợi dây màu lam.
"Ôi, không phải Ayame đây sao? Cháu đi chợ phụ mẹ đấy à?"
Một người phụ nữ búi tóc cao, gương mặt dễ nhìn với đôi mắt đen dịu dàng. Nhìn thấy bé gái, bà không nhịn được xoa đầu cô bé mà thỏa lòng yêu thích.
"Phu nhân Goro khỏe, hôm nay mẹ cháu hơi mệt nên cháu đi chợ giúp mẹ."
Bị phu nhân xoa đầu khiến tóc tôi có phần hơi rối, nhưng thật may khi bà không định hành hạ đầu tôi lâu hơn. Thay vào đó, bà véo lấy hai má tôi một cách tự tiện, nhất thời hai bên mặt tôi được kéo dài ra.
"Cháu thật đáng yêu, ta ghen tị với Hime-chan quá, sẽ tuyệt làm sao nếu Machi nhà ta cũng được như cháu."
Như tiếc hận, bà ôm lấy từ trong tay áo kimono vàng cam một chiếc khăn tay, đưa lên mắt chấm chấm như thể bà thật sự rơi nước mắt.
Xoa xoa hai má đau nhói, tôi chỉ cười mà không nói gì, mỗi lần đi chợ phụ mẹ thì tôi luôn gặp bà đi dạo gần nhà. Mà cứ như vậy thì tôi lại bị bà véo má, sau đó chính là so sánh con gái bà với tôi.
Thật ra Machi-chan cũng không tệ như phu nhân Goro biểu hiện, chỉ là trông cậu ấy hơi năng động thái quá mà thôi. Nhưng ai mà chẳng thích đứa trẻ năng động chứ, vì thế tôi chẳng bao giờ tin lời bà nói lắm.
"Thôi được rồi, ta không làm phiền cháu nữa. Cháu nói mẹ cháu mệt đúng không? Cháu nên về nhà sớm hơn, kẻo mẹ cháu lại lo lắng nữa."
Phu nhân chỉnh lại mái tóc rối của tôi, lại véo má tôi thêm một cái nữa mới để tôi yên.
"Vậy cháu xin phép về trước ạ."
"À khoan đi đã!" tôi dừng lại, phu nhân đi về phía tôi, đặt lên tay tôi một gói giấy to được cột chặt "Ta biết cháu rất thích dango nên đã làm một phần cho cháu, cháu có thể chia cho cha và mẹ cùng ăn."
Nhìn gói dango, đôi mắt tôi sáng rực, dango là món ngọt tôi yêu thích nhất, nó mềm, thơm và cực kì ngọt ngào.
Tôi cảm kích nhìn phu nhân Goro, bà luôn tặng cho gia đình tôi rất nhiều thứ, dù những thứ bà tặng không phải tốt nhất, nhưng như thế cũng khiến cả gia đình tôi cảm thấy ấm áp phần nào.
"Cháu cám ơn ạ."
Chào tạm biệt phu nhân Goro, tôi nâng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy nhanh về nhà. Nhà tôi cách chợ khoảng ba dãy nhà, nằm ở cuối làng, nơi mà có nhiều hoa anh đào nhất Shirakawago.
Ngôi nhà nhỏ ấm áp của tôi không lớn, nó vừa đủ để che chở cho cả gia đình tôi.
"Con về rồi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AcciónTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...