Khi tôi tỉnh lại, những gì tôi thấy vẫn là bầu trời tối um trên trời, cùng với đó là vô số những vì sao đang phát sáng, lấp lánh và huyền bí.
Tôi chống tay nâng người ngồi dậy, các khớp xương của tôi vang lên những tiếng động rợn người, như thể tôi đã rất lâu cơ thể tôi với hoạt động vậy.
Sờ vào bụng, tôi nhận ra nó đã không còn đau như trước đó nữa, ngoài máu và mỗi vết cắt ở trước bụng thì hoàn toàn không còn vết thương hay đau đớn nào.
Hồng Điệp quả nhiên lợi hại, khả năng hồi phục cũng quá kinh khủng rồi đi.
"Hồng Điệp, chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta bất tỉnh vậy?"
Tôi đứng dậy phủi bụi bẩn trên người, có một số âm thâm truyền vào tai tôi, nương theo đó, tôi nhìn về phía gần cánh rừng để quan sát.
Nơi đó có bốn bóng dáng đang lao đầu vào đánh nhau, tôi biết ba trong số đó là Viêm trụ Rengoku-san, anh Tanjirou và anh Inosuke. Nhưng người còn lại trông rất xa lạ, tôi chưa từng gặp người này bao giờ.
Một thiếu niên với máu tóc màu hồng cùng cơ thể đầy rẫy những đường xăm kì lạ trên người. Cái quần trắng và một chiếc áo mặc như không màu hồng, hai chân đeo hai vòng chuỗi thật lớn.
Là một người với dáng vẻ hết sức kì lạ, nhưng tôi không hiểu tại sao bọn họ lại đánh nhau, mâu thuẫn chuyện gì hay sao?
"Theo như thông tin thu được, kẻ đó tự nhận bản thân là Thượng Nguyệt Tam."
Thượng Nguyệt Tam? Là cấp bậc thợ săn gì nghe lạ vậy?
"......Hắn là quỷ."
"Cái gì?! Sao ngươi không nói sớm?!!"
Tôi giật mình trước điều mà Hồng Điệp vừa nói, lại nhìn ba người một quỷ đang chiến đấu với nhau. Rengoku-san vốn là cấp bậc đại trụ, thế nhưng vẫn ngang tài ngang sức với tên quỷ kia, như vậy có thể đoán được cấp bậc Thượng Nguyệt rất cao, lại còn rất khó xơi.
"......."
Nhìn diễn biến phía trước, tôi bối rối không biết nên làm gì nữa.
"Với sức lực của ngài hiện tại, việc chiến đấu với Thượng Nguyệt chính là không tự lượng sức mình."
Ta biết ngươi có ý tốt khuyên nhủ, nhưng ngươi không cần phải chê bai ta như vậy đâu.
Ta sẽ buồn đấy, Hồng Điệp.
"Phá hoại sát: Diệt Thức."
Mặt đất bị tác động mạnh cho chiêu thức của Thượng Nguyệt Tam Akaza, hắn dậm mạnh chân xuống đất rồi lao về phái Rengoku với tốc độ cực kì nhanh.
Đôi tử đồng của tôi mở to ra, trong phút chốc thời gian giống như dừng lại, hay đúng hơi là chậm đi rất nhiều. Tôi có thể nhìn rõ tên Thượng Nguyệt kia đang tiếp cận Rengoku ở khoảng cách rất gần, anh ấy giơ kiếm cố ngăn chặn đòn đánh từ tên Thượng Nguyệt.
Nhưng với tình trạng hiện tại, tôi có thể dám chắc đòn đánh của tên Thượng Nguyệt kia sẽ đâm thủng lá chắn của Rengoku một cách dễ dàng, và nắm đấm của hắn sẽ đi xuyên qua cơ thể của Rengoku-san.
![](https://img.wattpad.com/cover/204302919-288-k287097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
БоевикTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...