Chương 26 : Tộc Đại Ưng

923 82 36
                                    

"Ha....ha....tên nấm lùn chết tiệt!"

Đúng như dự kiến, sáng sớm của ngay hôm sau, tôi buộc phải ra sân chạy 50 như được yêu cầu. Hà phủ có độ rộng lớn thật phi thường, một người nhỏ bé như Hà trụ lại sống trong cái phủ to hơn cậu ta cả triệu lần.

Ai tặng cho cậu ta cái phủ này vậy?

"Nhanh chân lên, lề mề là thêm 10 vòng nữa."

Ồ phải rồi, Hà trụ vẫn ngẩn ngơ trên nóc nhà dõi mắt nhìn theo tôi, tôi biết từng cái bước đi của tôi đều lọt vào mắt cậu ta, vì thế tôi chẳng thể có cơ hội ăn bớt một vòng nào.

Thật sự mệt lắm đấy!

Vừa chạy tôi vừa nguyền rủa Hà trụ, thật chẳng biết cái người với tính cách quái đản này của cậu ta, làm sao lại lên được mức trụ cột nữa không biết. Thầy Kuwajima đâu có giống như vậy, Kaigaku lại càng không.

Chạy hết nổi, tôi dừng chân trên một cái sân với thảm cỏ rất tốt, tôi cúi thấp người chống tay lên gối, thở như một con cún không ra hơi. Vỗ vỗ thắt lưng, tôi có thể cảm nhận từng đợt nhứt nhói chạy dọc phần eo, tôi sợ rằng nếu chạy thêm tôi rất có thể bị xốc đấy.

Chưa kịp thở được bao lâu, một viên đá bay thẳng vào đầu tôi, một cục u như có như không nổi lên trên đầu. Tôi ôm đầu ngước mặt lên cao, trừng trừng mắt cái người ném đá vào đầu tôi.

"Nhấc chân lên và chạy đi, bằng không, cậu sẽ phải chạy đến tối đấy."

Hớ hớ, chạy đến tối? Cậu muốn tôi chết mới hả dạ sao tên nấm lùn?!

Tôi muốn phản kháng, nhưng tôi biết sẽ chẳng thể làm được, bởi sức mạnh của chúng tôi hoàn toàn chênh lệnh nhau, còn là rất lớn. Giữa một người là trụ cột và một người còn chưa phải thợ săn chính thức, ai thắng đều đã định sẵn.

Định sẵn tôi thua rồi.

Vừa chạy tôi vừa cắn răng để không phải phát ra một tiếng chửi rủa nào nữa, bằng không ai đó sẽ lại tăng thêm số lượng bài tập cho tôi thì tôi chết mất.

Để không bị xem thường nữa, tôi quyết định sẽ hoàn thành thật tốt các bài luyện tập Hà trụ giao cho, cho cậu ta biết rằng tôi không vô dụng, không ngu ngốc như cậu ta nói.

"Tokitou Muichirou, mở to mắt ra xem tôi hoàn thành nó thế nào, cậu sẽ phải hối hận!"

Thét lớn một tiếng, chẳng cần biết Hà trụ liệu có nghe được tôi nói gì hay không, nhưng tôi không quan tâm, tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cậu ta hối hận vì đã hành hạ tôi thế này.

Ngồi trên nóc nhà, Hà trụ vuốt thẳng mái tóc dài của mình, đôi mắt lơ là liếc nhìn cơ thể nhỏ bé của ai đó đang chạy thục mạng bên dưới, cũng không quên mắng mỏ cậu ta mấy câu.

Hơi nhếch môi, Hà trụ liếm môi khô khốc, hai chân đung đưa lên xuống đồng điệu, vẻ mặt lơ mơ hơi cười, một bộ dạng xem hí kịch.

"Để rồi xem."

Hà tụ chóng hai tay lên đầu gói, rồi chóng lên mặt, đôi mắt màu xanh xinh đẹp như đại dương, im ắng nhưng cũng dữ dội. Đắm chìm vào hình ảnh nhỏ bé đang chạy, cái cách Kishigami chứng tỏ bản thân thật đặc biệt, cô ấy hờn dỗi rất lâu nhưng lại có chút đáng yêu.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ