Đứng trước phần mộ của cha mẹ, mặc cho cơn lạnh đang bao trùm, tôi đứng đó, thẩn thờ ôm lấy hai cái đầu đầy máu.
Tôi nhìn xuống, một người là bạn thân, một khác lại là bạn trai. Đôi mắt cả hai nhắm nghiền, làn da trắng nhợt nhạt và nhiệt độ thì bằng âm.
Mưa đã ngừng nhưng nỗi đau vẫn còn, ôm chặt hai cái đầu trong lòng, tôi đờ đẫn nâng từng bước chân nặng nề đi vào căn biệt thự của mình.
Biệt thự gia đình Hoshimiya từng là nơi rất ấm áp và tràn đầy những tiếng cười rôm rả. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là sự hoang tàn và hôi hám.
Vô hồn bước qua từng vũng máu đã đông cứng trên nền, tôi đi thẳng lên tầng trên của biệt thự, hướng căn phòng nhỏ của mình đi đến.
Căn phòng của tôi nằm ở tận cuối dãy hành lang, để đến đó tôi phải đi qua một dãy đường dài. Một con đường trải thảm đỏ và những vật trang trí xung quanh thì toàn màu vàng chói mắt, trông chả khác gì bên trong lâu đài.
Đi vài bước chân lại có một giá nến trắng đang bốc lửa, tôi nhìn nó rồi vung tay lật đổ nó xuống nền nhà. Cây nến rơi xuống đất và bốc cháy khi ngọn lửa chạm vào tấm rèm cửa.
Tôi tiếp tục đi và lập lại hành động đó, cho đến khi cả dãy hành lang đều ngập trong biển lửa, ấp áp và nóng bỏng.
Chỉ thêm vài bước chân nữa, tôi đã đến trước cánh cửa phòng mình, nó trông thật đơn giản với màu sắc xanh ngọc thuần khiết, phía trên có tấm bảng màu hồng ghi cái tên Hoshimiya Ayame.
Tôi dùng một tay ôm chặt hai cái đầu người, tay còn lại đưa xuống đặt trên tay nắm cửa, xoay nhẹ và cánh cửa mở ra.
Tôi bước vào căn phòng, điều đầu tiên chính là khóa chốt cửa lại, sau đó, tôi tiến đến bên chiếc giường thân quen, đặt cả thân hình nặng nề xuống, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Ngắm nhìn lại hai gương mặt thân thuộc, đôi tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve gò má Ren, nó thật lạnh lẽo.
Nhưng tôi không còn cảm thấy thế nữa, ngay vài giây sau đó tôi cảm nhận được hơi ấm đang dần tiến đến. Ngọn lửa bên ngoài đã bắt đầu phân tán khắp nơi và trong số đó chính là căn phòng của tôi.
Vì là cuối dãy hành lang, cho dù tôi muốn thoát khỏi căn phòng nhưng tôi vẫn sẽ không thể vượt qua biển lửa bên ngoài. Điều tôi cần làm lúc này, chỉ đơn giản là nhắm mắt và chờ đợi sự phán quyết của tử thần.
Dù cái chết đang đến gần, nhưng thật lạ khi tôi không hề cảm thấy sợ hãi, thay vào đó tôi lại cười thật tươi.
Ngọn lửa dần lan đến chân giường, tôi ôm chặt Aoi và Ren vào lòng, đặt lên trán Aoi một cái hôn nhẹ nhàng.
Một giọt nước mắt tinh tế khẽ chảy ra, dù vậy nhưng trên môi tôi vẫn là một cái mỉm cười bình tĩnh, ẩn trong đó là sự giải thoát và hạnh phúc.
"Chúc ngủ ngon, Ren, Aoi."
Ôm trọn hai người vào lòng, tôi bình thản nhắm mắt và đưa hồn mình vào giấc mộng vĩnh hằng. Tôi sẽ có một giấc mộng đẹp với Aoi và Ren, mơ đến một thế giới tươi đẹp chỉ có tiếng cười và hạnh phúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AçãoTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...