26. Chốn bình yên

11K 878 61
                                    

Màn hình TV bỗng chốc tắt ngúm, Vương Nhất Bác đặt lại remote lên bàn, ngả người ra sau, gương mặt còn vương chút ý cười mãn nguyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Màn hình TV bỗng chốc tắt ngúm, Vương Nhất Bác đặt lại remote lên bàn, ngả người ra sau, gương mặt còn vương chút ý cười mãn nguyện.

"Hàn tiên sinh, hắn ta yêu cầu ông ra nước ngoài sao?"

Hàn Viễn đôi mắt vẫn cứ dán vào chiếc TV bất động. Hắn ta ngồi thẫn thờ vô định, trong đầu vẫn còn vấn vít lấy hình ảnh người thanh niên rực rỡ hào quang khi nãy. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười tự tin hạnh phúc, cả người như được ánh dương bao lấy, tỏa ra năng lượng ấm áp. Người mà cách đây không lâu hắn đã liều mình trong góc tối nọ đạp chân ga nhắm thẳng vào, nhìn thấy thân ảnh anh ta văng lên, đáp xuống mặt đường lạnh lẽo, nằm đó, bất động.

Hỏi hắn có sợ không? Có. Hỏi hắn có hối hận không? Có. Hỏi hắn vì sao lại nhẫn tâm như thế? Hắn lại không trả lời được.

Vì căn bệnh quái ác của vợ, người mà hắn dành cả đời này để yêu thương, vì đứa con gái bé bỏng không muốn mất mẹ, vì một gia đình nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười hạnh phúc như trước đây, hắn buộc phải lựa chọn.

Nhưng những lời nói của Vương Nhất Bác vừa rồi như mũi kim nhọn đâm vào tâm can của Hàn Viễn. Hắn dùng chút mộng tưởng mỏng manh còn sót lại bao biện cho hành động của mình, nhưng Vương Nhất Bác không ngần ngại mà lôi nó ra, bung bét, rách nát. Đúng vậy, hắn muốn một gia đình trọn vẹn, lại cướp đi sự trọn vẹn của một gia đình khác. Dùng sự tổn thương của bản thân làm cái cớ đề làm tổn thương người khác. Cuối cùng cái hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn có còn vẹn nguyên hay không, khi chính người chồng, người cha như hắn đã tự biến mình thành quỷ dữ, bán đi linh hồn của mình cho bóng tối.

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ cũ kĩ. Góc nhìn chỉ có thể thấy một mảng trời xanh xám buồn tẻ. Ngày vào đông, không khí lạnh lẽo vờn quanh, như có như không khơi lên sự chạnh lòng của con người. Một ngày vui như thế này, sao cậu lại cảm thấy nỗi buồn man mác len lỏi sâu trong tim, tâm không tự động nghĩ tới ai kia khiến Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.

"Hàn tiên sinh, như ông đã thấy, trong chuyện này chúng tôi sẽ nhờ đên pháp luật can thiệp. Chúng tôi cũng thu thập đủ bằng chứng phạm tội của Tống Phương. Ông nghĩ xem, nếu hắn bị bắt, số tiền hắn hứa sẽ cho vợ ông chữa bệnh có thể có sao?"

Hàn Viễn một thân lạnh lẽo cúi mặt không nói gì, một lúc sau mới thấp giọng trả lời.

"Ông ta... Ông ta có liên hệ với tôi... Nói tôi mang theo cả nhà ra nước ngoài gấp... Sau đó sẽ chuyển nốt số tiền còn lại... Bên đó đã liên hệ sẵn với bệnh viện, chỉ cần cả nhà tôi qua đó sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật cho vợ tôi..."

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ