38. Năm đầu tiên bên nhau

11.3K 810 40
                                    

RynnX: Những việc dù đang xảy ra rất bình thường, nhưng chỉ cần cùng nhau, tất cả đều hóa thành ngọt ngào đến ê ẩm ❤•

--------------------

Qua một cái giáng sinh, năm mới cũng theo đó mà kéo đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Qua một cái giáng sinh, năm mới cũng theo đó mà kéo đến. Mùa đông hùng dũng lạnh lùng tràn về cũng lạnh lùng rời đi như vậy, nhường chỗ cho vị cô nương xanh biếc xuân thì dịu dàng tiến đến. Không khí nơi nơi đều thập phần huyên náo. Ở một tiểu khu yên bình trên phố, trong căn nhà nhỏ hai tầng đang hắt ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Tiêu Chiến với tay gắn chiếc đèn cuối cùng lên trần nhà. Thang chữ A dù đã kéo cao hết mức nhưng vẫn khiến anh khó khăn kiễng chân một chút, đem dây đèn lấp lánh cố định lên góc của trần nhà thạch cao. Dây đèn led được anh vất vả tạo thành hình uốn lượn trông rất bắt mắt (hình này này -> ᴗᴗᴗᴗ). Tiêu Chiến thở hắt một cái, ngón tay cố chút nữa ấn lên dây đèn cho chắc chắn. Lúc này cửa nhà bật mở ra, Vương Nhất Bác khệ nệ tay xách nách mang một bao đồ đạc lỉnh kỉnh bước vào. Đập vào mắt là ở giữa nhà, một nam nhân đứng trên thang cao, chân nhón lên, tay với lên trần nhà. Mà nam nhân này còn là người cậu tâm tâm niệm niệm yêu quý hết mực. Vương Nhất Bác bỗng chốc phát hỏa đặt túi đồ xuống, mặt đen như đáy nồi chạy tới phía người kia.

"Anh làm cái gì thế hả, xuống đây ngay cho em."

Tiêu Chiến nhìn xuống thấy cậu nhóc nhà mình có vẻ rất tức giận, vội vàng 'tuột' xuống, bày ra vẻ mặt 'anh đã làm gì sai' mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao thế? Ai lại chọc Vương thiếu gia thành cái dạng này rồi?"

"Anh..."

Vương Nhất Bác tức muốn nổ não. Đối diện ánh mắt ngây thơ kia cậu vốn không biết làm cách nào. Từ trước tới nay luôn như vậy, thậm chí cậu mơ hồ có cảm giác Tiêu Chiến biết điều đó, đều hết lần này tới lần khác bày ra vẻ mặt này với cậu.

"Anh còn hỏi. Ai cho anh một mình leo như vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không? Có gì thì chờ em về, một người leo một người giữ chứ. Anh nhìn cái sàn nhà bằng gì kia? Bằng gạch men đó, chân thang thế này thì bám kiểu gì? Nó mà trượt một cái anh có biết hậu quả không hả???"

Tiêu Chiến nghe muốn lùng bùng lỗ tai. Phải nói để Vương thiếu gia lãnh đạm lạnh lùng nói nhiều đến mức này, lại còn là thái độ tức giận bất đắc dĩ như thế, ngoài Tiêu Chiến cũng chẳng có ai làm được.

Tiêu Chiến cười cười, đưa hai tay ấm áp đặt lên gương mặt có chút lạnh của Vương Nhất Bác lấy lòng.

"Xin lỗi mà, quả thật anh không nghĩ nhiều đến thế, chỉ muốn làm một chút. Cún con đừng giận nữa được không?"

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ