27. Hoan ái

16.8K 900 174
                                    

Lưu ý: Cả chương này là H nhé :))))) ai không quen đọc hoặc không thích có thể bỏ qua nà           (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

RynnX: Vài lời của chủ nhà :))
Thực ra phong cách viết H của toi là H nặng :)) nhưng vì cái mô tả của fic này là H nhẹ nên toi đã cố kiềm chế lắm r các cô ợ. Nhưng kiểu bản chất của mình nó vậy, dù cố đến mấy nó cũng chỉ nhẹ hơn được xíu, nên có thể đối với 1 số người thì đây vẫn là H nặng nha ahihi ( ˃᷄˶˶̫˶˂ )

Chúc mọi người ăn thịt vui vẻ~~~~
-------------------

Chúc mọi người ăn thịt vui vẻ~~~~-------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nhất Bác."

"Em đây."

Hai người vẫn giữ tư thế ngồi xổm đối diện với nhau, bàn tay của cả hai đều đang đặt trên mặt đối phương mà vuốt ve gò má.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt ấy, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lẫm. Hình như anh vẫn chưa lần nào ngắm nhìn đôi mắt này kỹ đến vậy. Con ngươi sâu thẳm mang theo thứ tình cảm mãnh liệt, tựa hồ nó có thể bao lấy mọi thứ trên con người anh. Tiêu Chiến cảm nhận được mọc ngóc ngách trên cơ thể của mình, từng tấc da tấc thịt đang được năng lượng của cậu ấy truyền lại, nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve, đem lại hơi ấm đầy mê hoặc.

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, trực tiếp đem mặt mình sát đến gần Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác à, anh yêu em."

Từ rất lâu, rất lâu, rất lâu trước đây rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, không phải là nụ cười đầy khinh miệt khi nhìn Hàn Viễn, không phải là nụ cười lạnh lẽo đầy sát ý khi nhìn Tống Phương, cũng không phải nụ cười dịu dàng khuôn khổ khi nhìn người hâm mộ. Chính là nụ cười hạnh phúc đơn thuần của một chàng trai đang yêu và được yêu, một nụ cười của riêng Tiêu Chiến và chỉ thuộc về Tiêu Chiến.

Và họ cứ thế lao vào hôn nhau.

Cánh cửa màu đen nặng nề đóng lại sau lưng bọn họ. Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến lên tường, trao nhau nụ hôn vồ vập nóng bỏng. Vương Nhất Bác cởi ra áo khoác lót bông của Tiêu Chiến vứt xuống sàn, hai bàn tay tiếp tục tháo ra từng chiếc nút áo khoác len bên trong. Đến chiếc nút cuối cùng, cậu dứt khoát lột ra ném vào một xó nào đó mà cả hai cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Vương Nhất Bác lúc này bàn tay mới được mò mẫm bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng bám trên da thịt Tiêu Chiến.

"Mùa đông chết tiệt."

Vương Nhất Bác câu lên một nụ cười mãn nguyện, thì thầm chửi qua kẽ răng, miệng vẫn không rời đôi môi ấm nóng mềm mại kia. Vương Nhất Bác triệt để như muốn rút cạn tất cả của Tiêu Chiến. Môi bọn họ giao nhau cùng một chỗ, triền miên, mãnh liệt. Vương Nhất Bác đưa lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng Tiêu Chiến, gặm nhấm thưởng thức mỹ vị. Cậu quét qua chiếc lưỡi của đôi phương, mút mát mê mẩn, rồi lại quấn lấy mút ra ngoài, buộc Tiêu Chiến phải há miệng, đưa chiếc lưỡi đỏ hồng ngon miệng ra ngoài không khí, để mặc Vương Nhất Bác từ từ thưởng thức.

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ