32. Trải qua tổn thương sẽ tự động hắc hóa

10.9K 739 85
                                    

Trong một ngôi nhà 3 tầng xa hoa, ánh đèn vàng sáng rực bốn phía, một mảng tĩnh lặng có chút âm u hiện lên mờ mịt căng thẳng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong một ngôi nhà 3 tầng xa hoa, ánh đèn vàng sáng rực bốn phía, một mảng tĩnh lặng có chút âm u hiện lên mờ mịt căng thẳng.

Ở giữa phòng khách, chiếc bàn kính sang trọng tinh tế giờ đây lại bày biện ngổn ngang giấy tờ. Một vài tập giấy được bọc trong tập hồ sơ bung ra, rải rác trên mặt bàn, thậm chí có vài tờ bị vo tròn tàn nhẫn nằm lăn lóc dưới sàn nhà trải thảm lông cừu. Trên sô pha, một người đàn ông ngồi đó, ngũ quan sắc lạnh, gương mặt tuấn tú nhưng nay đã bị vết thâm nơi bọng mắt cùng râu ria lởm chởm kia làm cho khốn khổ thêm vài phần. Hắn ta nói vào chiếc điện thoại trên tay.

"Vâng, vâng tôi hiểu rồi, ngài yên tâm, chỉ là cho tôi chút thời gian..."

"Sẽ như thế, sẽ như thế."

"Vâng mong ngài hiểu cho, sẽ không phát sinh thêm chuyện gì."

...

Một lúc sau hắn cúp máy, tùy ý ném điện thọai sang một bên, dùng hai tay vuốt lên mặt mang vẻ mệt mỏi.

Tống Phương ngửa lưng ra sau sô pha, chất liệu mềm nhẹ của đồ nội thất cao cấp lại không hề mang đến cho hắn sự thoải mái, ngược lại cả người luôn cảm thấy khó chịu, bản thân cũng biết lúc này mình khốn đốn chật vật đến thế nào.

Điện thoại lần nữa vang lên, hắn liếc mắt nhìn, là số của thuộc hạ.

"Sao rồi?"

"Đại ca... không... không tìm thấy..."

Tống Phương phút chốc như muốn phun ngụm máu tươi vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi.

"Tụi mày làm ăn kiểu gì thế? Phế vật. Chỉ một thằng già và một đứa oắt con, nói mất là mất thế nào?"

Bên kia có chút bất lực run giọng.

"Chúng em đã tìm kĩ lắm rồi. Bên nhà trường còn bảo con bé được gia đình nộp đơn xin bảo lưu học bạ, không đến trường nữa. Cả nhà trọ cũng chuyển đi hết..."

Ánh mắt Tống Phương phút chốc dâng lên sát ý, đỏ ngầu ghê sợ. Hắn vẫn luôn cho người để mắt tới Hàn Viễn cùng gia đình ông ta, nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Đến khi mọi việc xong xuôi liền xử lý luôn một thể. Đâu ngờ bỗng chốc hắn ta cùng con gái biến mất. Đúng, là biến mất theo đúng nghĩa đen. Dù dốc sức tìm kiếm cũng không thu về được kết quả.

Như nghĩ tới điều gì, Tống Phương nhếch lên tia cười ngoan độc.

"Đem con vợ của hắn bắt lại, cắt toàn bộ quá trình chạy chữa."

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ