34. Hai tâm hồn cùng nhau điên dại

11K 857 132
                                    

RynnX: Hôm qua không đăng chương, hôm nay phúc lợi 1 chương gần 6k chữ :)))))))
Toi muốn đem Tống Phương về điều giáo quá các cô ạ. Khổ, đẹp try mà ác quá, nên tìm cho ảnh vài anh đô con lực lưỡng điều giáo một phen ahihi :">

------------------

Tiêu Chiến đè nén sự khó chịu trong lòng, phần nhiều là sợ hãi, lại không cam tâm thỏa hiệp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến đè nén sự khó chịu trong lòng, phần nhiều là sợ hãi, lại không cam tâm thỏa hiệp.

Tiêu Chiến bị Tống Phương áp chế dẫn tới một nhà xưởng bỏ hoang gần khu công nghiệp. Một đường tới đây, trong đầu anh vốn rối rắm cùng băn khoăn phải làm cách nào kéo dài thời gian, cố gắng liên lạc với bên ngoài. Đi vòng vèo một đoạn, chiếc xe dừng lại. Tiêu Chiến nương nhẹ theo chuyển động của mũi dao bên hông mình mà bước vào nhà xưởng, Tống Phương theo sau, cả người nổi lên sát ý mơ hồ.

Bên trong xộc lên mùi ẩm mốc cùng rỉ sét khó chịu của những tấm ván tôn cũ kĩ. Mái nhà mục nát vài lỗ to nhỏ được ánh sáng cuối ngày tràn vào, dưới chân là lớp đất dày theo từng bước chân mà bay lên những hạt bụi li ti lượn lờ trong không khí. Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ tìm thời cơ thích hợp để phản công, ít nhất đấu 1 - 1 thì anh cố lăn xả một chút cũng có thể giành cơ hội chạy đi. Nhưng rất nhanh sau đó suy nghĩ này của Tiêu Chiến lập tức bị dập tắt khi phía bên trong nhà xưởng, 5 tên đàn em của Tống Phương đang sừng sững đứng đó vây quanh một chiếc ghế.

Tiêu Chiến sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhìn thôi cũng có thể đoán được chiếc ghế kia là dành cho ai. Tiêu Chiến thất thần nhìn đám người trước mặt, rất nhanh sau đó truyền đến xúc cảm lạnh lẽo khó chịu cùng chút đau ấn lên lưng mình. Anh khẽ quay đầu, Tống Phương gương mặt thản nhiên hất về phía ghế ra hiệu, tay dùng thêm lực khiến mũi dao dù cách một lớp áo khoác vẫn khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Bước đến ngồi xuống ghế, rất nhanh liền bị một tên đứng gần đó ép hai tay ra sau trói lại. Những tên này dáng người cao lớn, ra tay lại không chút e dè, dây thừng xiết chặt khiến Tiêu Chiến vì đau mà nhíu nhíu mày.

"Giám đốc Tống, không ngờ ngài lại là người vội vàng như vậy."

Tiêu Chiến liếc nhìn Tống Phương đang từ trên cao nhìn xuống. Hắn giương khóe miệng, dùng mặt dao sáng loáng mà vỗ mặt Tiêu Chiến.

"Kỳ thật mày rất có nhan sắc đấy. Thậm chí dựa vào cái gương mặt này còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa kìa." - Tống Phương nhếch môi gằn từng tiếng - "nhưng rất tiếc, tao lại không có hứng thú với cái lỗ nhỏ của bọn nam nhân."

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ