Phong nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch dọc con phố. Mưa mùa hạ lúc nào cũng khó ưa, thích tới là tới, thích đi là đi, chẳng bao giờ báo trước một tiếng.
Hạt rơi ngày càng dày, cậu nhóc xuyên qua công viên để về nhà nhanh hơn. Tới giữa công viên, có thứ kéo khựng bước chân Phong lại. Trong màn mưa dày đặc, một con bé ngồi đu đưa nhẹ chiếc xích đu, người ướt sũng không hề che chắn, mắt nhắm nghiền ngẩng mặt lên trời. Róc rách trên những tán cây, lộp bộp trên chiếc ô nhỏ, tiếng mưa như bản đệm cho thằng nhóc đứng ngây người nhìn trân trân về phía con bé. Chẳng hiểu vì điều gì mà Phong không thể dứt ánh mắt để bước tiếp. Lách tách! Lách tách! Những tiếng nổ nhỏ vang vọng trong đầu, cậu nhóc bất giác gỡ bọc nilon bao lấy máy ảnh ra, giơ lên, để con bé xa lạ lọt vào ống ngắm và “Tách!”.
Mưa trắng xóa, con bé vẫn ngồi đó, và cậu nhóc chẳng thể rời bước. Lạ thật đấy!
Điện thoại rung, mẹ gọi, có lẽ nên về thôi. Phong xoay người, bước tiếp những bước chân dang dở. Được hai nhịp, cậu nhóc ngập ngừng đứng lại, nhìn chiếc ô vừa “cướp” được của An rồi cụp lại, rón rén tiến lại gần con bé ấy. Con bé không hề hay biết vì tiếng mưa quá to? Hoặc có thể nó nghe thấy nhưng không thèm quan tâm. Là gì thì cậu cũng đã thành công trong việc dựng chiếc ô cạnh khung xích đu và chạy biến. Dù sao thì đó cũng là ô con gái, dùng cũng chẳng hợp, với lại, chiếc ô bé tí ấy che được bao nhiêu đâu, An cũng chẳng thiếu mấy chiếc ô nhiều họa tiết rẻ tiền kiểu đó, coi như trả công cho bức ảnh.
Trước khi khuất nhau sau những tán cây, ánh mắt Phong lén lút thu thêm một lần nữa hình bóng con bé vào lòng.
Mưa mùa hạ… thật là ghét, dễ dậy ngọt những điều kì lạ trong mạch xúc cảm quá!
- Dậy đi! Muộn rồi.
Mẹ mở tung cửa sổ, hương vị ngày mới ùa vào phòng. Phong thích mùi này, thanh thoát, không mang chút trói buộc.
- Ít nhất ngày đầu tiên của cấp 3 đừng có muộn.
Nói xong, mẹ chạy ào xuống dưới nhà. Công ty ở xa nên sáng nào mẹ cũng vội vàng, khác Phong, chẳng quan tâm tới chuyện có đúng giờ vào lớp hay không. Tới lúc xuống được dưới nhà thì đĩa mì xào cũng đã nguội ngắt, thường Phong chẳng bao giờ động vào những chiếc đĩa được bày trên bàn mỗi sáng, vì ăn một mình ở nhà thật khó nuốt.
- Chào! – Quang đập bộp vào lưng Phong – Khá sớm so với mày đấy.
- Vậy à? – Phong ngáp dài ngáp ngắn, đáp lại bâng quơ.
- Cuối cùng thì ngày này cũng tới! Thật không uổng công chờ đợi 15 năm nay. – Quang nắm cổ tay Phong, giơ lên cao – Phải chụp! Chụp tất, chụp hết, chụp không sót em nào… và ví tiền của chúng ta sẽ chặt cứng.
- Ví tiền?
Quang nhìn Phong bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi lao tới bóp cổ Phong, mặt dí sát, mắt long lên sòng sọc:
- Đừng nói với tao là tới điểm khác biệt duy nhất giữa cấp hai và cấp ba mày cũng không biết nhé.
- Là gì?
Quang lùi lại, xuôi vai, nhìn Phong bằng ánh mắt thương hại. Sao thằng khỉ này thích diễn tuồng thế nhỉ?
- Là bọn con trai sẵn sàng xì tiền để mua những thứ vô bổ, còn một số thứ của bọn con gái thì phát triển một cách ngon nghẻ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở lại với mưa
Short StoryNhững ngày mưa, tớ sẽ chạy đi tìm cậu. Vì cái thằng không thích che ô một mình đây có lí do riêng. Này con bé thích đi dạo dưới trời mưa kia, ừ thì… chỉ là tớ yêu cậu, và yêu nhiều lắm đấy!