Cho tới khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Jimin mới mở mắt ra và tự ngẫm mình đã ngủ gật bao lâu rồi. Một cái liếc nhanh qua đồng hồ lớn, anh nhận thấy đã rất lâu rồi, thế nên cổ anh có phần nhức mỏi.
Anh đứng dậy, định bụng ra phía cửa. Tuy nhiên, ngay lúc đó Jungkook bước vào nhà cùng hai cô gái nóng bỏng, hai người họ giúp Jungkook bước vào nhà. Ba người họ cứ thế tiến vào mà không nhận ra sự hiện diện của Jimin, cho tới khi anh hắng giọng, Jungkook mới ngước nhìn anh, một cách bàng hoàng và đứng hình 5 giây sau đó.
"Anh đang làm gì... tại sao anh- đây là nhà của tôi cơ mà?" Jungkook hỏi, nghe có vẻ buộc tội, nhưng sự bối rối của cậu ta được biểu hiện rõ ràng qua hành động buông hai cô gái ra.
"Tôi- tôi muốn nói chuyện với cậu." Jimin gần như không thể suy nghĩ được, anh cảm thấy như cơn ác mộng của Jungkook sẽ không bao giờ có thể kết thúc được. Anh cảm thấy vô cùng tồi tệ, mệt mỏi, và tất cả những gì anh muốn làm là kéo Jungkook tránh xa mọi thứ.
Các cô gái thì thầm với nhau, họ rất bận tâm khi cậu ta bước tới chỗ Jimin, không biết Jungkook là đang tức giận, hay bối rối, hay là cả hai?
"Tại sao anh lại ở đây?" Jungkook đã quá say, nhưng Jimin có thể nhận ra rằng cậu ta đã dùng chất cấm, có thể là cỏ hay là thứ gì đó nhiều hơn thế.
"Bởi vì... tôi không muốn cậu lại đi ra ngoài trước khi tôi có thể nói chuyện được với cậu... Tôi đến đây rất lâu rồi, nhưng cậu không có ở nhà, v-và tôi đã ngủ quên..." Jimin giải thích, các cô gái đứng đó nhìn chằm chằm vào anh khiến anh dần mất tự tin và cuối đầu nhìn chân mình.
"Oh... vậy muốn tham gia cùng không?" Jungkook nhún vai.
Sau khi các từ được ghép lại với nhau, Jungkook cảm thấy hối hận, cậu ta không biết lí do tại sao mình lại phát ra câu đó vào thời điểm này. Jimin thở dài, cảm giác thất vọng ngấm vào tận xương tuỷ. Vì vậy, anh lắc đầu và ngăn lại những giọt nước mắt trào ra trong mắt anh. Tại sao anh lại đến đây? Anh đã mong đợi điều gì cơ chứ?
"K-không, t-tôi sẽ đi..." Jimin vội lấy áo khoác của mình, anh nhìn lại các cô gái - những người đang tỏ ra bối rối - và sau đó anh nhìn lại Jungkook trước khi nhận ra rằng anh bắt buộc phải làm cái gì đó để thay đổi tình huống hiện tại.
"Không, tôi sẽ ở lại, và hai người các cô nên đi." Jimin vứt áo khoác của mình xuống ghế, lướt qua bên phải Jungkook để tóm lấy tay hai cô gái và đẩy họ ra ngoài, đặt vào tay họ một số tiền trước khi đóng cửa lại. Tiếp đó, anh trở lại với một Jungkook đang chết lặng, Jungkook nhìn anh bằng khuôn mặt phát hoả.
"Này! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Cậu ta giận dữ, muốn quay lại cửa, để gọi các cô gái quay lại, nhưng Jimin đã tóm lấy cổ tay và kéo cậu ta lại trước mặt anh. "Anh không phải mẹ tôi đâu! Chết tiệt!"
"Tôi không phải là mẹ cậu, nhưng tôi ở đây để chăm sóc cậu. Và tôi thất bại một cách thảm hại, vì vậy hãy để tôi làm điều này." Jimin vừa nói lại vừa giận dữ. Anh biết anh có thể khá đáng sợ khi gằng giọng mình lại, nhưng cách mắt của Jungkook thay đổi từ tức giận đến sợ hãi khiến anh cảm thấy vô cùng tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AU
FanfictionJimin muốn có một mùa hè bình yên, vì thế anh đã nhận công việc làm bảo mẫu cho một đứa trẻ 12 tuổi dễ thương. Tuy nhiên, Jungkook không phải là "đứa trẻ 12 tuổi dễ thương"! • Heavy Angst • Nsfw 🔞 • Drug Use • Light Crack • Fluff • Tension • Slow B...