Jimin chẳng đề cập gì đến những dòng mà Jungkook đã viết trong cuốn sổ trong khi cả hai cùng nhau làm bài tập hè của mình. Jungkook buộc phải ngồi ở bàn phòng bếp để Jimin có thể thường xuyên để mắt tới khi anh tập nhảy trong phòng khách.
Không mất nhiều thời gian lắm để hoàn thành bài tập, nhưng có chút gì đó không thoải mái. Sự căng thẳng, Jimin có thể cảm nhận được là nó đã tồn tại giữa cả hai khá lâu rồi. Kể từ khi trở về từ bãi biển, hai người không thể ngừng căng thẳng. Xung quanh họ như bị bao trùm bởi một lời nguyền và Jimin biết rằng sẽ có một cái gì đó xảy ra thêm lần nữa cho đến khi sự căng thẳng này kết thúc.
Nhưng thật khó để anh có thể giữ tâm trí mình trong tầm kiểm soát. Thật khó để không nhận ra rằng ánh mắt của người nhỏ hơn luôn dán vào lưng anh trong quá trình tập nhảy. Thật khó khi anh ngồi xuống chiếc ghế dài để nghỉ ngơi và Jungkook từ từ tiến tới.
"Có cần em mát xa cho không...?"
Jungkook cất tiếng hỏi, cậu đứng sau chiếc ghế dài, mắt nhìn vào cái cổ trắng ngần của anh và đôi tay đặt lên hai bả vai Jimin. Cả hai đều cảm thấy gần như tuyệt vọng khi chạm vào nhau. Jimin nhẹ nhàng gật đầu mặc dù anh biết anh rằng anh từ chối lời đề nghị của cậu. Thậm chí là anh chẳng có cảm giác nhức mỏi ở cổ hay là vai, chỉ là anh muốn tận hưởng cảm giác bàn tay của Jungkook khi chạm vào anh một chút. Yeah, chỉ một chút thôi.
Sự căng thẳng của cả hai kéo dài dai dẳng. Ngay khi Jimin cảm thấy hai bàn tay của Jungkook đặt lên vai anh, ấn ngón tay cái vào da, Jimin gần như bị khó thở, cảm giác thoả mãn như luồng điện chạy râm ran khắp cả người. Nhưng khi Jungkook dừng lại, sự căng thẳng ấy lại mãnh mẽ bùng trong người, càng bền bỉ hơn trước gấp mấy lần.
Thật khó khăn, Jimin biết chứ, nhưng anh không thể nhẹ lòng được. Anh gục đầu vào chiếc ghế dài, thở dài hài lòng với cách xoa bóp của Jungkook, nới lỏng cơ và nhào nặn da anh một cách thành thạo, dù hơi khó khăn, nhưng Jimin chẳng thể chối rằng mình thích điều này. Vài phút sau đó, Jimin thở hắt một hơi vì cảm giác thoải mái mà Jungkook mang lại trước khi mở mắt ra và ngước nhìn người nhỏ hơn.
"Còn em thì sao?... Em đã học rất chăm chỉ mà... lại đây đi... hãy... để anh giúp."
Jimin vỗ vào phần trống bên cạnh mình. Jungkook không trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời và ngồi xuống, chờ đợi Jimin chạm vào. Nhưng trước khi Jimin chạm vào, người nhỏ hơn đột ngột đưa ra quyết định rằng cậu phải cởi áo ra.
Jimin thậm chí còn chẳng biết nói gì. Có rất nhiều thứ hiện lên trong đầu anh và Jungkook dường như thực sự không quan tâm tới việc tình hình giữa cả hai càng lúc càng căng thẳng.
Jimin mút môi mình, đưa tay đến vùng cổ và vai cậu, bắt đầu xoa bóp. Dường như người nhỏ hơn còn căng thẳng hơn anh, Jimin có thể cảm nhận được một số cơ bắp của cậu cứng lại và anh cố gắng dùng lực hơn một tí, làm cho cơ bắp cậu dịu ra.
"Jimin..."
Jungkook thì thầm và Jimin trả lời bằng một tiếng kêu nhẹ, tự hỏi người nhỏ hơn muốn nói gì.
"Làm thế nào mà anh nhận ra anh thích một người?"
Jungkook nhẹ nhàng hỏi, cậu nhấc cổ lên cao một tí để anh có thể chạm vào và xoa bóp nơi mà anh chưa chạm tới. Jimin liếm môi mình, anh tiến lại gần cậu thêm một chút, cho đến khi anh có thể ngửi thấy mùi của Jungkook một cách dễ dàng hơn và anh nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AU
FanfictionJimin muốn có một mùa hè bình yên, vì thế anh đã nhận công việc làm bảo mẫu cho một đứa trẻ 12 tuổi dễ thương. Tuy nhiên, Jungkook không phải là "đứa trẻ 12 tuổi dễ thương"! • Heavy Angst • Nsfw 🔞 • Drug Use • Light Crack • Fluff • Tension • Slow B...