29.

3.2K 528 59
                                    

Khi Jungkook về đến nhà, Jimin đã ngồi ở bàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Jungkook về đến nhà, Jimin đã ngồi ở bàn. Anh dời mắt từ điện thoại của mình đến phía Jungkook, nhưng người nhỏ hơn lảng tránh ánh mắt anh, nhanh chóng đảo mắt và đi lên lầu, hành động như thể khộng thấy Jimin đang ngồi ở đấy.

"Này Jungkook, tôi ở đây."

Jimin nói, nhíu mày trước cách cư xử của Jungkook. Nhưng rồi một lần nữa, anh nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua, và anh nghĩ rằng Jungkook chỉ đang xấu hổ về tật xấu khi ngủ của cậu mà thôi.

Người nhỏ hơn dừng bước trên cầu thang, suy nghĩ vài giây trước khi tiếp tục tiến lên, bước hẳn chân lên lầu. Cậu thậm chí chẳng mang một món đồ nào về cả, đó là lí do tại sao Jimin bắt đầu nghi ngờ. Anh đứng dậy, đi lên cầu thang và bước vào phòng Jungkook.

Jungkook đứng ở trong, vẫn cố tránh ánh mắt của anh khiến Jimin nghiêng đầu, cảm giác lo lắng như muốn vỡ bờ, tràn khắp lồng ngực.

"Nhìn tôi."

Anh yêu cầu, nhưng Jungkook lại cắn môi một cách do dự trước khi quay lại nhìn anh.

Và tất nhiên.

Jimin ngay lập tức có thể nhận thấy Jungkook đang gặp vấn đề gì trong đôi mắt ấy. Đôi mắt cậu trông thật mờ mịt, con ngươi đảo liên tục như muốn nổ tung, như thể nó không thể xác định mọi thứ xung quanh một cách chính xác. Cảm giác của Jimin lúc đó như bị rơi xuống vực sâu, anh bước tới để ôm lấy hai má Jungkook, cau mày nhìn cậu trước khi buông ra.

"C-Cậu đã làm những gì? Cậu đã đi đâu? Tại sao lại như thế này chứ?"

Anh cứ liên tiếp đặt câu hỏi, cảm thấy trái tim mình đang chìm xuống đáy vực thẳm. Jungkook nhún vai, không trả lời câu hỏi của Jimin và chỉ lúng túng đứng đó.

"Trả lời tôi, cậu đã đi đâu?"

Jimin hỏi lại lần nữa, anh không muốn bỏ qua cho Jungkook một cách dễ dàng như thế. Sau đó, Jungkook lấy thứ gì đó trong túi ra, nó trông giống một gói cocaine cỡ nhỏ. Cậu đặt nó lên bàn trong khi mắt cứ nhìn xuống đất để không phải nhìn thấy biểu cảm của Jimin. Anh nuốt khan, mắt mở to, lắc đầu liên tục. Jimin thực sự không hiểu.

"Tại sao... tại sao cậu... tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết nó rồi mà..."

"Tôi chưa từng nói rằng tôi sẽ dừng lại."

Jungkook nói, lấy một cái cớ để bào chữa cho hành động sai trái của bản thân. Hi vọng của Jimin như từng chút, từng chút một rơi xuống đôi giày mà anh đang mang.

LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ