Màn đêm kéo đến một cách chậm chạp, và thật may mắn là mọi thứ đang dần trở nên ổn định. Từng cơn gió nhẹ lướt qua kèm theo ánh hoàng hôn rõ rệt mà chúng ta có thể thấy được khi ở trên sân thượng. Tiếng trò chuyện rôm rả cùng với những bản nhạc đậm màu sắc, rượu và những loại trái cây tươi, có cả mùi thịt nướng, mọi thứ giống như đang cắm trại khi màn đêm buông xuống vậy.
Jimin từ từ đứng dậy, tách khỏi bạn bè và tìm kiếm một chỗ vắng để tận hưởng cảm giác một mình. Rượu thì luôn luôn trong tầm tay, tiếng ồn ào làm loạn cả bầu không khí và anh thì chỉ muốn dành một vài giây cho riêng bản thân, anh muốn sắp xếp lại tâm trí của mình.
Tiếp theo là một vài phút im lặng cho đến khi Jungkook tiến đến bên cạnh anh.
Cảm giác khi lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau bên ngoài vườn nhà của Yoongi và Namjoon tràn về, cũng có các vì sao như thế này... nhưng lần này, thay vì ngắm nhìn bầu trời, Jungkook lại nhìn anh trong ánh hoàng hôn. Mặt trời đã xuống, bầu trời mang màu đỏ chuyển sang cam rồi lại đến vàng, kèm theo sương mù và màu xanh nhạt chuyển từ màu xanh sáng sang xanh đậm... từng ngôi sao lấp lánh dần hiện rõ hơn.
"Màu em thích kìa..."
Jimin nhẹ nhàng nói, cảm giác ù ù mà rượu mang đến làm cho anh cảm thấy ấp áp và dễ chịu, có một chút lâng lâng nhưng theo chiều hướng tốt, dù mang theo hơi thở của cồn nhưng vẫn rất hạnh phúc và hài lòng. Jungkook ngắm nhìn anh, một nụ cười nhỏ làm sáng bừng cả khuôn mặt vì lời anh vừa nói, không ngờ là anh có thể nhớ rõ điều vụn vặt ấy.
"Ừm... vậy anh có biết anh thích màu nào chưa?"
Jungkook đặt ra câu hỏi như thế sở dĩ là vì lúc đó Jimin chưa thể chọn được màu mà anh yêu thích. Người tóc đen ngân nga vài nốt trong cổ họng, nhìn lại Jungkook, ngắm nét bảnh trai của cậu lẫn đôi má hơi ửng đỏ vì rượu.
Sau đó, anh nhận ra rằng người trước mặt mình luôn gợi nhắc anh về màu đỏ. Chính là màu đỏ sẫm. Tuy nhìn hơi nguy hiểm, nhưng lại ấm ấp và thoả mái đến không ngờ, kèm theo là đam mê, nỗi căng thẳng và sự bí ẩn.
"Màu đỏ sẫm... anh nghĩ là anh thích nó..."
Jimin nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời, gật đầu với kết quả của mình và kéo hai chân lại, tay vòng qua ôm lấy chân mình. Anh lén nhích lại phía Jungkook từng chút một cho đến khi cánh tay hai người chạm vào nhau.
"Em không muốn mùa hè này kết thúc."
Jungkook lên tiếng, càng lúc càng nhẹ nhàng, làm trái tim Jimin căng thẳng như thể có ai đó đang dùng sức kéo nó ra khỏi vị trí ban đầu. Mùa hè tuy chưa kết thúc, nhưng nó đã gần kề, mỗi ngày trôi qua lại ngắn hơn một chút... và Jimin một lần nữa lại nhận ra rằng công việc hiện tại sắp đến hồi kết thúc, trường đại học sẽ lại chào đón anh.
"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà..."
Anh nói, hai tay đang ôm chân lại nâng lên một chút. Jimin khẽ nhìn bàn tay của Jungkook đang đặt trên mặt đất, một cách chậm rãi, anh đứa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên trên tay cậu, khiến người nhỏ hơn quay đầu về phía anh, nở một nụ cười nhỏ nhưng lại nhanh chóng mờ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AU
FanfictionJimin muốn có một mùa hè bình yên, vì thế anh đã nhận công việc làm bảo mẫu cho một đứa trẻ 12 tuổi dễ thương. Tuy nhiên, Jungkook không phải là "đứa trẻ 12 tuổi dễ thương"! • Heavy Angst • Nsfw 🔞 • Drug Use • Light Crack • Fluff • Tension • Slow B...