"Jungkook, hôm qua cậu đã nhắn với tôi là... cậu đã không sử dụng ma tuý..."
Jimin nói trước, mặc dù anh biết rằng giữa hai người họ chưa bao giờ cảm thấy thực sự tốt khi bàn về vấn đề ma túy, nhưng anh cảm thấy cần phải có câu trả lời trong việc tại sao Jungkook đã nói điều đó với anh. Anh tự hỏi tại sao, tự hỏi liệu người nhỏ hơn có phải muốn anh biết vì cậu ta muốn làm hài lòng anh. Jungkook mở mắt ra nhìn anh và cậu ta gật đầu, nhún vai như thể nó không quan trọng lắm, cũng không thèm trả lời.
"Sao lại làm thế?"
Anh hỏi trong khi ngồi xuống sàn và duỗi thẳng chân, anh đã không nhảy trong một thời gian dài, kể từ khi nghỉ hè, thế nên chân anh bị chuột rút nhẹ.
Jungkook thở dài, quan sát thói quen duỗi người của Jimin một chút trước khi quay lưng lại và kéo chăn lên cao hơn, đến cổ và khẽ rùng mình.
"Không vì sao hết..."
Cậu ta trả lời, và Jimin muốn nguyền rủa câu trả lời trong hơi thở của mình nhưng anh đã kiềm chế lại. Anh muốn đặt rất nhiều câu hỏi, nhưng anh cảm thấy mình có thể phá hủy tình bạn vừa mới chớm nở mà anh đang xây dựng dần dần. Vì vậy, anh đã nghĩ về nó rất lâu, trong khi nghiêng về phía trước, chạm trán mình vào mặt đất.
"Vì lí do nào cũng được, tôi vẫn cảm thấy vui vì cậu đã không sử dụng thứ đó, tôi tự hào lắm đó."
Anh quyết định nói, muốn Jungkook biết rằng những nỗ lực của cậu ta không phải là một sự lãng phí, rằng cậu ta đã làm một việc gì đó hết sức tuyệt vời.
"Tôi không làm thế vì anh."
Jungkook nói lại, giọng hơi căng thẳng và nhìn lên trần nhà. Và Jimin đoán, anh có thể thấy rằng Jungkook không muốn nói về việc này.
"Xin lỗi... tôi hiểu rồi."
Anh đáp lại, nhớ lại những cuộc trò chuyện giữa anh với em trai mình. Em ấy chưa bao giờ chịu lắng nghe, em ấy luôn cứng đầu làm theo ý mình, từ ngày này qua ngày khác, giống như Jungkook vậy.
"Đừng có hành động như thể tôi làm thế vì anh."
Jungkook trả lời ngắn gọn, quay lưng về phía Jimin và Jimin tự hỏi những gì đang xảy ra trong tâm trí của Jungkook. Anh tự có hỏi loại quái vật nào cư ngụ ở đó hay không, nó nói với cậu ta những điều gì, có gợi lại ký ức về những người làm đã cậu ta thất vọng hoặc rời bỏ cậu ta hoặc từ chối giúp đỡ cậu ta khi cậu ta vươn tay cầu cứu hay không.
Một cảm giác đồng cảm đã đến bên Jimin khi anh nghĩ về cuộc sống của Jungkook đã cô đơn như thế nào. Anh có thể cảm nhận được cuộc sống của cậu ta không có gì đặc biệt, nó trống rỗng, khiến cậu ta hành động trong vô thức, nhưng anh cảm thấy đấy chỉ là một phần nhỏ của cả quá trình mà Jungkook đã trải qua mà thôi.
Jimin không nhận ra từ khi nào, tay anh đặt lên lưng Jungkook. Anh đang ngồi trên ghế dài, tay áp vào giữa lưng người nhỏ hơn, như thể muốn vẽ gì đó lên nó, như thể tay anh có thể truyền một tia lửa nhỏ, nó sẽ nhen nhóm bên trong bóng tối của cậu ta.
"Cậu cần thứ gì không?"
Jimin hỏi, giọng nói dịu dàng trong khi anh vẫn giữ tay trên lưng Jungkook. Người nhỏ hơn không hề di chuyển hay đẩy tay anh ra, cậu ta không di chuyển chút nào. Jimin có thể cảm thấy nhịp tim của cậu ta dưới lòng bàn tay mình và anh mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AU
FanfictionJimin muốn có một mùa hè bình yên, vì thế anh đã nhận công việc làm bảo mẫu cho một đứa trẻ 12 tuổi dễ thương. Tuy nhiên, Jungkook không phải là "đứa trẻ 12 tuổi dễ thương"! • Heavy Angst • Nsfw 🔞 • Drug Use • Light Crack • Fluff • Tension • Slow B...