Ban đầu khi mở mắt ra, Jungkook vẫn còn mơ hồ về việc mình đang ở đâu, nhưng khi ngồi dậy, thấy những bức tường trắng toát cũng như màu ga giường, cảm thấy cổ tay khá đau bơi kim từ bình truyền đâm vào và nghe được tiếng bim bíp của cái máy bên cạnh, lúc đó cậu ta mới dường như hiểu ra đôi chút, đôi mắt mở to hơn.
Khuôn mặt Jungkook trắng bệch, vẫn cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, có lẽ đó là dư chấn còn sót lại vào đêm hôm qua. Mắt cậu ta bắt đầu đảo từ từ xung quanh phòng, khẽ dừng lại khi nhìn thấy Jimin.
"Sao anh lại ở đây..."
Cậu ta mở miệng, giọng nói đứt quãng, cổ họng khô khốc là do tác hại của việc nốc rượu và hút thuốc. Jimin nhanh chóng đứng dậy và trở về với một cốc nước trên tay, đặt nó lên bàn. Jungkook nói gì cả, chỉ lặng lẽ uống nước, tay run một chút. Có lẽ Jungkook vẫn còn bệnh đây mà.
"Tất nhiên là tôi phải ở đây rồi."
Jimin nói, cau mày một chút trước câu trả lời. Từ khi nào mà anh không thể ở lại kể từ khi anh đặt chân vào cuộc đời Jungkook? Anh luôn ở bên cạnh để giúp đỡ cậu ta cơ mà? Jungkook trông khá là bối rối, quầng thâm dưới mắt lộ rõ kèm theo mái đầu bù xù, có vẻ như cậu ta vẫn còn đang buồn ngủ. Bờ môi cậu ta nứt nẻ, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
"Nhưng tại sao chứ?"
Cậu ta lại hỏi, thực sự muốn biết tại sao Jimin lại có mặt ở đây. Jungkook sợ trong vô thức đã nói năng xàm xí với anh, sợ rằng bản thân đã nói về quá khứ của mình cũng như những gì cậu ta đã làm với mọi người xung quanh kể từ khi bị bỏ rơi. Cậu ta sợ Jimin thấy cậu ta bật khóc... và suy sụp. Sợ rằng cậu ta đã yêu cầu Jimin tới cứu giúp cậu ta thêm lần nữa.
"Cậu đã bất tỉnh ở bữa tiệc hôm qua, bạn của cậu dùng điện thoại cậu để nhắn tin cho tôi vì cậu cứ kêu tên tôi mãi, đó là lí do."
Jimin giải thích, nhét lại tất cả những lời nguyền rủa của mình vào trong bụng, anh chỉ nhìn Jungkook với đôi mắt đờ đẫn, sự thất vọng dường như được khắc lên cả khuôn mặt anh. Jungkook nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác. Cảm giác tội lỗi không phải là điều mà cậu ta muốn cảm thấy, cậu ta không nên cảm thấy tội lỗi hay cái đách gì hết.
"Nhưng tại sao? Tại cậu cứ cố chấp ra ngoài dù biết rằng mình đang bị ốm? Tôi đã dành cả ngày để chăm sóc cậu, và tôi chỉ mới rời đi được vài tiếng thì cậu lại... sao cậu lại ngốc thế chứ?"
Jimin hỏi, anh muốn Jungkook cho anh một lí do gì đó, gì cũng được miễn sao là có, thái độ của anh bày tỏ rằng anh muốn nghe hết mọi việc, nhưng cái nhún vai mà người nhỏ hơn làm cho anh chản.
"Đơn giản, tôi muốn tiệc tùng"
Cậu ta trả lời, nhìn vào những ngón tay, loay hoay với chúng. Jimin thở dài và nắm lấy tay cậu ta, khiến Jungkook nhìn anh một cách bất ngờ. Nhưng người nhỏ hơn một mực từ chối nhìn thẳng vào mắt anh, cậu ta xoay đầu sang hướng khác.
Jimin dùng tay của mình để nắm lấy cằm Jungkook, để cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cậu ta nhắm chặt mắt lại, dường như đang cảm thấy xấu hổ vì những gì cậu ta đã gây ra. Dù cho anh không biết Jungkook đang nghĩ gì, nhưng tốt thôi, ít ra thì cậu ta còn biết xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AU
FanfictionJimin muốn có một mùa hè bình yên, vì thế anh đã nhận công việc làm bảo mẫu cho một đứa trẻ 12 tuổi dễ thương. Tuy nhiên, Jungkook không phải là "đứa trẻ 12 tuổi dễ thương"! • Heavy Angst • Nsfw 🔞 • Drug Use • Light Crack • Fluff • Tension • Slow B...