Jungkook dường như đã rất đấu tranh để có thể nói ra những lời như thế, dường như cậu ta cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận nhu cầu và điểm yếu của cậu ta đều thuộc về mấy thứ chất cấm. Jimin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại hơn bao giờ hết, nhưng dù sao thì anh cũng đáp lại.
"Vì sao... mấy thứ đó có gì tốt đẹp?"
"Nó giúp tôi... quên đi mọi thứ."
Jungkook đã nhanh chóng tuôn ra câu trả lời, một cái nhìn xa xăm khi nhớ về kí ức của ngày xưa, cậu ta đang nghĩ về điều gì đó, mà những điều đó sẽ khiến Jimin có thể liều mạng để biết được tại sao nó lại khiến cho cuộc sống của Jungkook trở nên hỗn độn như thế này. Vì thế, cậu ta quyết định chẳng nói gì về nó cả.
"Cậu nói cậu không thể dừng lại... nhưng điều đó có hay không mang nghĩa rằng cậu cũng không muốn dừng lại?"
Jungkook suy nghĩ một hồi, hết nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên trần nhà, hít vào một hơi thật sâu, làm ứ nghẹn buồng phổi.
"Tôi... tôi nghĩ... không... tôi biết rằng bản thân nên dừng lại. Chỉ là tôi chưa thể tìm thấy được động lực để có thể dừng lại... hay suy nghĩ về việc dừng lại... tệ thật."
Yeah... Jimin đã đoán đúng điều này rồi. Anh gật đầu và khẽ thở dài, dựa vào đầu giường, cảm thấy bản thân càng lúc càng ít giống như một bờ vai mà Jungkook có thể tựa vào. Cảm giác bất lực ập tới... một cách nhẹ nhàng... nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ.
"Có vài cách để cậu có thể cảm thấy được giải thoát bởi chính những suy nghĩ của mình..."
Jimin nói, nhận ra được người nhỏ hơn cũng đang nhìn anh, đôi mắt lướt qua cơ thể anh trước lời nhận xét và Jimin biết rõ Jungkook đang ám chỉ điều gì. Anh chẳng muốn cơ thể mình nóng lên bởi mấy suy nghĩ đó nhưng cơ thể anh thì đang giở trò đồi bại với chính anh. Cậu ta cần nó, quan hệ với một đứa ắt ơ nào đó vô danh.
"Ngoại trừ tình dục ra. Chúng ta còn có mấy thứ về nghệ thuật, có sách, có làm văn, chụp ảnh, chạy bộ, thể thao, đạp xe, leo núi, học bài, gặp gỡ những người bạn mới, đi du lịch, nấu ăn, làm nhạc, nhảy, hát hò, còn có nhiều cách để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn mà không cần một miligam cocaine nào cả."
Tận sâu trong đôi mắt của Jungkook hiện lên một vài tia sáng khi từ ngữ từ môi Jimin tuôn ra không ngừng.
"Nó không giống nhau..."
Jungkook nói lại, ánh mắt dần lụi tàn với cảm giác đầy hi vọng trong ngực Jimin.
"Rốt cuộc là cái quái gì đã xảy ra trong cuộc sống của cậu vậy chứ?"
Jimin hỏi, anh tự hỏi rằng điều gì đã khiến Jungkook chìm sâu tới mức này, chìm sâu trong ma tuý và rượu chè, cậu ta đang cố quên điều gì đây? Rốt cuộc là cậu ta không cho bản thân mình nghĩ về thứ gì? Tại sao cậu ta lại cảm thấy bản thân mình cần phải hoàn toàn phải mất đi ý thức?
"Rất nhiều thứ... rất nhiều thứ mà anh không biết..."
Jungkook nhẹ nhàng nói và Jimin hơi nghiêng về phía trước một chút, chẳng muốn gì hết ngoài việc muốn Jungkook mở cánh cửa trong lòng cậu ta ra. Anh muốn giúp đỡ người con trai này, muốn người này hãy tuôn hết những áp lực ra ngoài dù chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AU
FanfictionJimin muốn có một mùa hè bình yên, vì thế anh đã nhận công việc làm bảo mẫu cho một đứa trẻ 12 tuổi dễ thương. Tuy nhiên, Jungkook không phải là "đứa trẻ 12 tuổi dễ thương"! • Heavy Angst • Nsfw 🔞 • Drug Use • Light Crack • Fluff • Tension • Slow B...