31.

3.2K 537 24
                                    

Jimin có cảm giác như muốn khóc, anh chẳng thể nào cảm thấy an tâm sau khi rời khỏi Jungkook. Đặc biệt là khi anh đã đến bệnh vì để nhìn cậu. Khi cậu nói chuyện với y tá... Jungkook trông thật lạc lõng khi không thấy anh. Jimin muốn tin vào sự lựa chọn của Yoong nhưng... nó thật khó với anh.

Anh đi ra ngoài với tai phone của mình, và chẳng thể ngừng suy nghĩ về sự sai lầm khủng khiếp đang kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Anh tự hỏi liệu Jungkook có quan tâm không... liệu cậu có cảm thấy gì về những chuyện đã xảy ra hay không. Hay là cậu vẫn sẽ ra ngoài để tiệc tùng...  Jimin cho rằng... có lẽ Jungkook thực sự có khả năng đi quá xa.

Nhưng anh chẳng muốn nghĩ về nó thêm chút nào nữa. Jimin lắc đầu, ngồi xuống một chiếc ghế dài dưới ánh mặt trời, nhìn xuống đôi giày của mình và tự hỏi tại sao Jungkook lại đổ lỗi cho anh như thế... vì anh đã không ở đó. Jimin tự hỏi, bây giờ anh nên làm gì mới đúng đây...

Jimin đã rất lo lắng khi anh cố nhét chìa khóa vào ổ, tay anh run rẩy, cố gắng không khóc khi nhớ lại những dòng tin nhắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jimin đã rất lo lắng khi anh cố nhét chìa khóa vào ổ, tay anh run rẩy, cố gắng không khóc khi nhớ lại những dòng tin nhắn. Chết tiệt, Jungkook thực sự muốn dừng lại. Có lẽ đây thực sự là điều đúng đắn. Anh cảm thấy trái tim mình thắt lại khi biết rằng Jungkook đã tự mình đưa ra quyết định quan trọng đấy.

"Mẹ kiếp... mình đang... rất tự hào."

Anh xoay sở với mớ chìa khoá nhưng trước đó, Jungkook đã mở cửa và Jimin buông chìa khoá ra, ngước lên nhìn Jimin, người cũng đang hồi hộp cắn môi.

Điều cậu chưa bao giờ ngờ tới là vòng tay chặt cứng của người kia. Jimin kéo eo cậu lại anh hơn, quấn chặt lấy hai tay cậu và gục mặt vào vai người nhỏ hơn. Mắt của Jungkook mở to, sau đó, cậu cũng từ từ vòng tay ôm lấy Jimin.

"N-này... xin lỗi, anh có sao không? Tôi xin lỗi mà..."

"Im ngay đi, tôi sẽ khóc đấy."

Jimin ngắt lời người nhỏ hơn trước khi nước mắt anh rơi lã chã, ngấm vào mảnh vải đen trên áo cậu. Jungkook mút môi dưới trong khi ôm lấy Jimin, cảm giác như bản thân chẳng khác gì thằng khốn vì đã khiến Jimin nức nở như vậy.

"Tôi xin lỗi vì đã làm anh buồn-"

"Tôi đang hạnh phúc!"

Jimin ngắt lời cậu thêm lần nữa và ngước lên nhìn Jungkook. Má và mũi anh đỏ ửng, đôi mắt nhoè đi vì khóc quá nhiều. Nhưng anh vẫn đang cười với cậu, điều đó khiến Jungkook không thể hiểu được. Làm sao mà Jimin vẫn có thể cười sau tất cả những gì cậu đã làm với anh?

LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ