Taehyung và Hoseok đang ngồi cạnh Jimin, tại giường bệnh của Jungkook. Các bác sĩ đã ra ngoài, họ nói vì các loại thuốc bị lẫn vào nhau, nên đó là lí do tại sao nhịp tim của Jungkook tăng nhanh và kèm theo cơn sốt cao. Họ không thể giúp được gì nhiều trừ việc giữ cậu ta yên trên giường, truyền nước để cung cấp nước cho cơ thể.
"Người lo lắng về cậu ta không nên là em."
Hoseok nói khẽ, vỗ nhẹ lên lưng Jimin - người đang nhìn chằm chằm vào nhịp tim của Jungkook trên màn hình, cầu nguyện nó sẽ ổn định trở lại. Anh thở dài, tự hỏi liệu bệnh viện có thông báo cho bố mẹ của Jungkook hay không... nhưng có lẽ là không. Cậu ta đã 20 tuổi, và cậu ta nên tự chăm sóc bản thân.
"Em biết... Nhưng sẽ không có ai ngoài em chịu chăm sóc cho Jungkook."
Anh nói lại với Hoseok. Câu chuyện về việc này anh đã nghe đi nghe lại tới phát chán, nhưng nó có giúp được anh cái quái gì đâu? Nó chỉ khiến cho anh khó chịu hơn thôi.
"Tất cả mọi người, không phải ai mày cũng cứu được, Jimin à."
Taehyung nhắc nhở anh một lần nữa, điều đó khiến Jimin ngẩng đầu người bạn của mình, và anh lườm Taehyung khi đáp trả.
"Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ tao phải để Jungkook chết trước mặt tao à?"
Anh cao giọng một chút, cau mày nhìn Taehyung - người đang nhìn lại anh bằng ánh mắt nghiêm nghị, đôi lông mày sắc bén rõ ràng không hài lòng với những gì Jimin vừa nói.
"Tao không nói thế, hãy lắng nghe tao nói dù chỉ một lần thôi. Mày luôn hành động như thể chăm sóc Jungkook là trách nhiệm của mày, nhưng không phải thế, Jungkook mới là người phải gánh trách nhiệm đó. Đây là cuộc sống của nó, là sự lựa chọn của nó, mày không nên tự trách mình vì đã không ở cạnh, khi mà ai đó đang tự lựa chọn những thứ sai lầm trong cuộc sống của họ."
Taehyung cũng lên tiếng. Jimin biết rất rõ rằng Taehyung đang nhắc đến em trai mình, và điều đó càng khiến anh tức giận hơn. Anh nghiến chặt hàm và nhìn người trước mặt.
"Mọi người luôn nói những gì tao đang làm là sai, mày nói với tao rằng mấy thứ tao làm là không đáng, nói rằng tao không nên làm thứ này thứ kia, rằng tao đối xử quá tốt với Jungkook và em ấy không hề xứng đáng để nhận được. Không ai nói cho tao rằng nên làm thế nào là đúng, thậm chí không một ai quan tâm đến Jungkook, không một ai thử một lần cố gắng quan tâm, mày có thấy em ấy đang nằm đó, trên cái giường bệnh viện chết tiệt này không? Bởi vì chính tao, chính tao biết rằng tao nên làm gì và không nên làm gì, tao biết tao đang cố gánh mấy trách nhiệm không thuộc về mình lên người, mày nghĩ tao không biết mấy cái đó à? Nhưng tao nên làm gì đây? Khi Jungkook gọi tới, mày nghĩ tao thực sự sẽ nói không với em ấy và để em ấy làm những thứ đáng chết đó hả? Em ấy cần được quan tâm, cần có bạn bè và cần có một gia đình để trở về. Em ấy không muốn quan tâm, nhưng tao lại muốn khiến Jungkook quan tâm, nó có thể khiến Jungkook thay đổi-"
"Jungkook không phải em trai mày."
Taehyung ngắt lời, nét mặt pha trộn giữa sự tức giận và cảm thông, và Hoseok cứ xoay đầu nhìn hết Taehyung rồi lại tới Jimin, không biết cuộc trò chuyện đã dẫn đến điều gì. Không ai ngoài Taehyung biết tất cả sự việc về em trai của Jimin và cả những gì đã xảy ra với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LESSON 6 | TRANS | KOOKMIN AU
FanfictionJimin muốn có một mùa hè bình yên, vì thế anh đã nhận công việc làm bảo mẫu cho một đứa trẻ 12 tuổi dễ thương. Tuy nhiên, Jungkook không phải là "đứa trẻ 12 tuổi dễ thương"! • Heavy Angst • Nsfw 🔞 • Drug Use • Light Crack • Fluff • Tension • Slow B...