Chương 2 : Cố nhân

419 52 18
                                    

Trong khi tất cả mọi người còn đang hoang mang vì chiếc nhẫn kim cương biến mất thì cô gái kì lạ với tấm mạn che mặt đã không còn trong hội trường, cô gái đó thừa lúc tình thế hỗn loạn chuồn êm ra khỏi cổng của tòa nhà, vừa ra đến đường lớn thì đã có 1 chiếc xe tấp ngay vào lề rồi cô gái kia nhanh chóng leo lên và chiếc xe mất hút khỏi con đường trong tích tắc.

" Sao rồi, trông vẻ mặt đắc thắng thế kia thì chiếc nhẫn đã nằm trong tay cậu rồi đúng không ? "

" Đúng vậy, mọi chuyện rất thuận lợi nữ thần Venus giờ đã thuộc về tớ , tối nay tớ sẽ khao các cậu 1 chầu, cậu và Meiling cứ chọn địa điểm đi rồi gọi cho tớ, còn bây giờ tớ phải về cất chiến lợi phẩm đã "

" Ok luôn, vậy 7h tối nay tớ và Meiling cùng qua đón cậu nhé Sakura "

Sakura không nói gì chỉ gật đầu như 1 lời đồng ý rồi cô ngã người ra thành ghế tự đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tận hưởng thành quả mình vừa đạt được. 

Vào lúc này tại hội trường nơi vừa bị trộm chiếc nhẫn kim cương quý giá Syaoran đã có mặt cùng với Eriol và các cấp dưới của mình, anh nhận được tin sau khi xe của Sakura rời đi tầm 15 phút, anh đi quanh hội trường nhìn khắp lượt để xem tên trộm có lưu lại thêm vật chứng gì không, 1 lúc sau anh mới tiến đến chỗ lồng kín điều nghiên, nhìn thấy tấm card và cành hoa anh đào nằm ở đó anh đưa tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, Eriol vừa thẩm vấn xong tất cả mọi người có mặt lúc xảy ra vụ trộm nên đi đến chỗ anh báo cáo tình hình.

" Syaoran, những gì cậu phán đoán hoàn toàn chính xác , tên trộm là con gái tớ vừa thẩm vấn những người có mặt tại hiện trường, có người nói đã nhìn thấy 1 cô gái kì lạ xuất hiện ở hàng ghế cuối khi phiên đấu giá diễn ra, cô ta không tham gia ra giá cho chiếc nhẫn cứ ngồi yên lặng suốt buổi, khi người chủ trì chuẩn bị chốt giá thì hội trường mất điện đến khi điện được khôi phục thì cả cô ta lẫn chiếc nhẫn đều biến mất 1 cách bí ẩn, tớ cũng xem lại camera an ninh lúc đó mọi diễn biến mà camera quay lại đều trùng khớp với lời khai của các nhân chứng, vì camera ở đây có bộ cảm biến hồng ngoại nên cho dù mất điện camera vẫn quay được hết, cô ta ra tay rất nhanh gọn và nhẹ nhàng, không chỉ có thế trước khi rời đi cô ta còn nhìn lên camera đưa tay ra hiệu như cố ý khiêu khích"

" Hừm, cô ta ngang nhiên thách thức cảnh sát thì cũng không phải dạng vừa đâu, cô ta không phá camera cứ thế hành động khi camera vẫn ghi hình chứng tỏ cô ta không sợ bị nhìn thấy mặt, có thể nhân dạng lúc đó của cô ta không phải là thật "

" Ý cậu là cô ta đã hóa trang ? "

" Đúng vậy, cho nên cho dù camera có quay lại được mặt của cô ta thì chúng ta cũng không thể dùng hình ảnh đó để truy tìm được, xem ra vụ án này khó ăn đây nhưng càng khó tớ lại càng có hứng thú "

Syaoran nhếch mép cười nhẹ 1 nụ cười nửa miệng như hút hồn người đối diện, anh rất thích những vụ án có tính thử thách như thế này, cho nên anh quyết tâm phải bắt được nữ đạo chích bí ẩn kia, trong đầu anh đã nảy ra 1 cái bẫy dành cho cô ta khiến cô ta phải nếm mùi thất bại.

---------------------------------------

Sakura về đến nhà liền lập tức mở cánh cửa đi xuống hầm bí mật, căn hầm nằm phía dưới giá sách là nơi cất giấu các chiến lợi phẩm cô trộm được, cô tháo chiếc nhẫn bỏ vào hộp nhung rồi đặt trong lồng kính trên kệ, cô lùi ra sau 1 chút đứng ngắm nhìn thành quả của mình 1 cách đắc thắng, trong căn hầm chứa hơn hàng trăm đồ vật quý giá đến từ khắp nơi trên thế giới.

[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ