Chương 54 : Gia đình đoàn tụ

267 29 0
                                    

Sakura đưa tay áp lên gương mặt anh tuấn của Syaoran mỉm cười, những lời anh nói khiến lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, khi cả 2 đang mãi nhìn nhau thì mọi người lần lượt kéo vào, Tomoyo chạy đến bên cạnh Sakura nước mắt tuôn trào nghẹn ngào nói.

" Sakura, cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh lại rồi, cậu có biết lúc cậu mất tích tớ đã lo lắng thế nào không ? tớ xin lỗi nếu như hôm đó tớ cẩn thận 1 chút thì cậu đã không bị bắt cóc rồi gặp nạn, cậu đừng giận tớ nhé "

" Tớ không có giận đâu, chuyện xui rủi thôi đâu ai muốn thế, cậu đừng tự trách nữa, chẳng phải bây giờ tớ bình an trở về rồi sao "

" Sakura nói đúng, chuyện xảy ra không phải lỗi của em, em đừng khóc nữa, chẳng phải bác sỹ đã dặn không được để cô ấy xúc động sao, em khóc sẽ gây ảnh hưởng đến Sakura đấy, cô ấy vừa tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi mà "

" Vâng em biết rồi "

" Mọi người thật là, chị dâu tỉnh lại là chuyện vui vậy mà mọi người lại ủ rũ khóc lóc mãi à, chị dâu chị mau khỏe đi còn về nhà nữa, Syaoron cứ nhắc chị suốt, thằng bé nhớ chị lắm "

" Chị cũng nhớ thằng bé, chị sẽ cố gắng khỏe thật nhanh "

Và mọi người cùng trò chuyện rất vui vẻ, suốt 6 tháng  qua là khoảng thời gian ảm đạm đen tối với tất cả, giờ đây thì mây đen đã tan và ánh bình minh đang trở lại, bác sỹ Hanyo đứng bên ngoài nhìn cảnh gia đình Sakura đoàn tụ, anh khẽ mỉm cười sau đó lặng lẽ rời đi, anh thầm chúc cô sẽ luôn được hạnh phúc, do quá vui mừng khi Sakura tỉnh dậy sau thời gian hôn mê nên mọi người không để ý bác sỹ Hanyo đã rời đi, mọi người ở lại thêm 1 lúc nữa mới kéo nhau về để Sakura nghỉ ngơi, tối hôm đó Syaoran ngủ tại bệnh viện vì muốn tiện chăm sóc cho cô.

Buổi tối cô đã có thể ngồi dậy ăn uống bình thường, anh ân cần bón cho cô từng thìa cháo, có điều do lưng anh bị thương nên tay có chút rung, cô nhìn ra liền lên tiếng nói.

" Syaoran, anh để bát cháo lên bàn đi, em có thể tự ăn được mà, tay anh run thế kia chắc vết thương không nhẹ đâu, hay anh đi gặp bác sỹ khám xem sao "

" Anh ổn, mấy vết thương cỏn con này không đánh gục anh được đâu "

" Không, em muốn anh đi khám cho đàng hoàng, anh đừng có cố nữa, anh không đi là em giận đấy, em sẽ không ăn cháo nữa "

" Được được, anh nghe lời, lời vợ nói luôn đúng cả, nhưng chút anh đi anh chờ em ăn hết bát cháo đã có được không bà xã "

Sakura bật cười vì giọng điệu của Syaoran, cô gật đầu đồng ý ăn hết bát cháo, chờ cô ăn xong anh lấy sữa cho cô uống rồi đỡ cô nằm xuống, anh kéo chăn đắp cho cô và ôn nhu nói.

" Giờ anh đi gặp bác sỹ kiểm tra vết thương, em ngủ trước đi khám xong anh quay lại ngay '

" Vâng "

Sakura ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Syaoran đợi thêm 1 lúc mới rời khỏi phòng, anh xuống đại sảnh bệnh viện đến quầy tiếp tân đăng ký khám bệnh theo lời cô, làm xong các thủ tục anh được đưa đến phòng chụp X-quang , chụp hình xong anh lại phải làm thêm các kiểm tra khác trước khi gặp bác sỹ lấy kết quả, bác sỹ nhìn qua các giấy khám của anh rồi ôn tồn nói.

[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ