Sakura bị tấn công bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng nên lãnh trọn cú vật của Jin, cô ngã đập người ra sàn gạch cứng cả cơ thể đau đến không thở được, Tomoyo hốt hoảng vội ngồi thụp xuống đỡ lấy cô và bức xúc lên tiếng.
" Sakura cậu không sao chứ ? Tại sao bà lại đánh cậu ấy "
" Câm miệng, cả 2 đứa mày đều đáng đánh, bọn mày làm chuyện gì đừng tưởng tao không biết "
" Chúng tôi không làm gì sai cả, bà không có quyền áp bức chúng tôi "
" Con ranh mày vẫn còn to mồm được ư, vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi sống không bằng chết "
Jin tức giận khi Sakura và Tomoyo lên tiếng phản bác, bà ta rút trong người ra 1 cái roi da quất liên tiếp về phía cả 2, Sakura mặc dù đang bị đau vẫn cố bảo vệ Tomoyo, cô ôm Tomoyo dùng cả cơ thể che cho Tomoyo khỏi trận đòn, toàn thân của cô bắt đầu tứa máu khi cái roi da giáng xuống cô cắn răng chịu đựng chờ đợi cơ hội, 1 lúc sau Jin cũng chịu dừng lại chỉ chờ có thế Sakura liền tháo đôi bông tai quăng mạnh xuống sàn, 1 làn khói mù tỏa ra bao trùm cả căn phòng, nhân lúc này Sakura cố nén cơn đau nắm tay Tomoyo chạy ra ngoài, cả 2 cứ cắm đầu chạy không dám quay lại nhìn.
Ra được bên ngoài cả 2 nhanh chóng mở cửa xe leo lên, Tomoyo vì quá sợ hãi nên cứ lúng túng mãi không thể khởi động được máy, lúc này Jin đã tiến đến gần sát may thay khi bà ta chưa kịp làm gì thì xe cũng đã nổ máy, Tomoyo nhấn ga hết cỡ hướng thẳng xe về phía con đường trước mặt, Jin không đuổi theo bà ta chỉ đứng nhìn rồi cười khẩy nói.
" Cứ chạy đi, cố mà chạy thật xa đừng để tao tìm được bọn mày, nếu không thì bọn mày chẳng còn toàn mạng đâu "
Chiếc xe vẫn không giảm tốc độ cứ chạy băng băng trên đường, Tomoyo vừa tập trung lái xe vừa ngoái đầu nhìn phía sau xem Jin có rượt theo họ không, khi thấy an toàn cô mới dám cho xe chạy chậm lại và tấp vào lề đường, cô vội quay sang hỏi thăm Sakura.
" Cậu sao rồi ? Có cần đến bệnh viện không ? "
" Tớ không sao, tớ muốn về nhà, tớ rất lo cho Syaoran và cả Syaoron nữa "
" Tớ hiểu rồi, vậy cậu cố gắng 1 chút nhé, tớ sẽ chạy thật nhanh "
" Ừ "
Tuy đang bị thương nhưng Sakura không quan tâm điều cô lo lắng lúc này là sự an toàn của bố con Syaoran, khi Jin tấn công cả 2 cô đã đoán được bà ta có thể đã biết chuyện của cô, cô sợ bà ta sẽ tìm đến Syaoran và làm hại anh với con trai mình, không chỉ Sakura mà ngay cả Tomoyo cũng có cùng 1 tâm trạng, tâm trí của Tomoyo đang chỉ mãi nghĩ đến Eriol.
Vào lúc này tại sở cảnh sát, cả Syaoran và Eriol không hẹn mà đều có cùng 1 cảm giác bất an, nhất là Syaoran khi nãy lúc Sakura bị đánh tim anh bất chợt nhói đau, tuy chỉ thoáng qua vài giây nhưng anh bắt đầu có linh cảm không hay, anh đã lấy điện thoại gọi cho cô cả mấy cuộc cô cũng không bắt máy, lòng anh nóng như lửa đốt vì không liên lạc được với cô, còn Eriol thì cứ bần thần giống người bị mất hồn, cả 2 làm việc mà mắt cứ dán chặt vào đồng hồ đếm từng phút từng giờ mong đến giờ tan ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULL
FanfictionMột nữ đạo chích với tài cải trang siêu phàm , chỉ cần đã thích thì không gì có thể ngăn được bàn tay cô , vô số vụ trộm lớn đều khiến phía cảnh sát đau đầu vì không tìm ra thủ phạm , cô chưa từng để mình lọt lưới của cảnh sát , nhưng đến 1 ngày địn...