Sau 1 hồi không khai thác được gì Syaoran đành tạm tha cho Tomoyo rồi cả 3 người cùng lên phòng bệnh xem tình hình của Sakura, lúc này cô đã tỉnh và có thể xuống giường đi lại, cô đang định đi vào phòng vệ sinh thì Syaoran đã nhanh chân bước tới bế bổng cô lên, cô vội vàng lên tiếng từ chối.
" Syaoran, em có thể đi được mà anh thả em xuống đi, em chỉ bị trầy xướt thôi chứ có bị chấn thương ở chân đâu "
" Không được, em còn chưa khỏe, anh không cho phép em vận động, em phải nghe lời "
Syaoran không để Sakura phản đối anh bế cô đến phòng vệ sinh trước ánh mắt ngạc nhiên của 2 tấm bình phong bị xem như vô hình là Tomoyo và Eriol, nhìn cảnh này Tomoyo cảm thấy rất vui vì bạn thân của mình đã tìm được 1 bến đỗ hạnh phúc, Tomoyo kéo tay Eriol ra ghế ngồi chờ đến khi Syaoran bế Sakura quay lại giường, Tomoyo di chuyển ghế lại gần Sakura nắm lấy bàn tay còn hằn rõ những vết thương mà không cầm được nước mắt, cô ôm chầm Sakura bật khóc nức nở và luôn miệng nói lời xin lỗi.
" Sakura, tớ có lỗi với cậu, nếu như tớ có thể mạnh mẽ hơn dám đứng lên chống lại sự áp bức đó thì cậu sẽ không bị thương, xin lỗi cậu "
" Đây đâu phải lỗi của cậu, đừng khóc nữa mà "
" Thôi nào Tomoyo, lúc nãy em đã hứa không khóc rồi mà, em bình tĩnh lại ngồi xuống đi, em cứ ôm chặt Sakura như thế sẽ đụng vào mấy vết thương đấy "
Tomoyo nghe Eriol nói liền buông tay lùi lại 1 chút ánh mắt nhìn Sakura với vẻ hối lỗi, cô liền mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao, mọi người trò chuyện 1 chút chờ y tá đến kiểm tra sức khỏe lần cuối thì Syaoran đi làm thủ tục xuất viện, mọi người cùng xuống sảnh bệnh viện và chia tay ở đấy, trước khi đưa Sakura về Syaoran gọi Eriol lại cẩn thận dặn dò.
" Eriol cậu bảo với Meiling tối nay tớ không về cứ nói tớ tăng ca, nhờ cậu và con bé để mắt đến Syaoron giúp tớ nhé "
" Tớ hiểu rồi, cậu lo thằng bé thấy tình trạng của Sakura sẽ hoảng sợ đúng không, cậu yên tâm và cứ chăm sóc cho Sakura đi, còn Syaoron cậu không cần lo lắng đâu, tối nay có lẽ tớ cũng nên đưa Tomoyo đến nhà chúng ta, tâm trạng của cô ấy vẫn chưa ổn định tớ không thể để cô ấy ở 1 mình "
" Cũng tốt, thế tớ đánh phiền mọi người vậy "
" Có gì mà phiền chúng ta là anh em mà, thôi cậu mau đưa Sakura về đi, cô ấy cần được nghỉ ngơi đấy "
" Ừ, cảm ơn cậu, tớ đi trước nhé "
Syaoran vỗ vai Eriol rồi vẫy 1 chiếc taxi, anh cùng Sakura vào trong xe rời đi, chờ xe chạy xa Eriol và Tomoyo cũng trở về nhà.
-----------------------------
" Sakura em nằm nghỉ đi, anh đi nấu cho em bát cháo nhé "
" Không, em muốn anh ở lại với em, chuyện nấu nướng anh bảo vú Mary là được "
" Bảo bối em biết làm nũng từ khi nào vậy ? anh nhớ lúc trước em luôn nói chuyện sẵn giọng với anh mà "
" Anh lại trêu em rồi, trước đây là do em giận anh nên mới đối xử không tốt với anh, còn bây giờ thì....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULL
FanfictionMột nữ đạo chích với tài cải trang siêu phàm , chỉ cần đã thích thì không gì có thể ngăn được bàn tay cô , vô số vụ trộm lớn đều khiến phía cảnh sát đau đầu vì không tìm ra thủ phạm , cô chưa từng để mình lọt lưới của cảnh sát , nhưng đến 1 ngày địn...