Chương 41 : Xứng đáng là một người đàn ông

321 30 3
                                    

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở bệnh viện thì cả nhà cùng lên xe trở về, suốt trên đường đi 5 người chẳng ai nói với ai lời nào, không khí trong xe chia làm 2 luồn trái chiều, Syaoran với Sakura 1 người sắc mặt vô cùng u ám người kia lại lo âu, còn lại 3 người Eriol, Tomoyo, Meiling thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cả 3 rất muốn hỏi nhưng không ai dám lên tiếng khi nhìn thấy bộ mặt mang đầy hắc tuyến của Syaoran, chỉ có mỗi Syaoron là vô tư đùa nghịch với cái máy bay đồ chơi.

Xe vừa đỗ trước sân nhà, Syaoran đã nhanh chóng bước xuống xe rồi kéo tay Sakura đi thẳng 1 mạch vào nhà, anh lôi cô về phòng khóa trái cửa sau đó bắt đầu nghiêm giọng chất vấn cô.

" Sakura, tại sao em dám làm những chuyện tàn nhẫn như thế hả ? lại còn không nói qua với anh tiếng nào nữa, em có xem anh là chồng em không ? Em coi thường anh đến mức đó sao ? em trả lời đi "

" Syaoran, em xin lỗi, em có nổi khổ nên mới làm thế, em không nói với anh không phải là coi thường anh, em vì bất đắc dĩ thôi em biết nếu nói ra chắc chắn anh sẽ phản đối, em sợ giữ lại đứa con này thì em sẽ trở thành gánh nặng của mọi người, lúc này mọi người đang phải tìm cách đối phó với Jin mà em còn mang thai chẳng phải hại mọi người bảo vệ thêm em nữa, chính vì vậy mà em mới nghĩ đến việc phá thai, em...."

" Đủ rồi, những lời em nói anh nghe không lọt tai 1 chút nào cả, em suy nghĩ quá nông cạn, em cho rằng anh bất tài vô dụng đến nổi không thể bảo vệ được vợ con ư "

" Không phải, em không có ý đó, xin anh đừng hiểu lầm ý của em như vậy "

" Sakura, em nghe cho rõ đây, anh không muốn tranh cãi thêm về chuyện này nữa, chuyện em giấu anh tự ý phá thai coi như kết thúc tại đây, lúc nãy em nói xin lỗi đúng không ? nhưng anh không chấp nhận lời xin lỗi suôn, anh muốn em xin lỗi anh bằng hành động là ở nhà dưỡng thai cho tốt, nếu em còn dám nghĩ đến chuyện bỏ con 1 lần nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt anh có rõ chưa ? "

" Em biết rồi, em sẽ nghe lời anh, anh đừng giận nữa không lại động vào vết thương đấy "

Syaoran rất giận vì chuyện Sakura quyết định phá bỏ đứa con của cả 2, anh mắng cô 1 trận té tát khiến cô không dám phản bác, cô biết cái sai lần này rất nghiêm trọng, cũng may là con chưa mất chứ nếu không chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Sakura ngồi trên giường cúi đầu ra vẻ hối lỗi, cô chỉ dám liếc trộm anh cô như tên tội phạm vừa bị bắt tại trận, Syaoran nhìn cô 1 lúc trước khi dịu giọng nói.

" Bảo bối, anh mắng em không phải giận mà vì anh muốn em tin tưởng ở khả năng của anh, anh hiểu em vì anh vì mọi người nhưng em đừng mãi hi sinh như thế, bao năm qua em đã hi sinh quá nhiều rồi đã đến lúc mọi người phải bù đắp lại cho em, em cứ yên tâm anh sẽ sớm bắt được Jin để bà ta không còn là nổi sợ hãi của chúng ta nữa, em tin anh chứ ? "

" Có em tin, em luôn đặt niềm tin ở anh mà "

" Tốt, thế thì em đừng bao giờ có những suy nghĩ bi quan như hôm nay, hứa với anh cho dù có chuyện gì cũng phải nghĩ thật kĩ được không ? "

" Vâng, em hứa, anh đừng giận em nha "

" Ngốc ạ, anh hết giận rồi "

Anh ôm cô vào lòng vì anh nhìn thấy nét sợ hãi trong ánh mắt của cô, chắc là do lúc nãy anh to tiếng khiến cô tưởng anh đang rất tức giận, chờ cô bình tĩnh lại anh mới buông cô ra rồi đặt tay lên bụng cô ôn nhu hỏi.

[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ