Chương 49 :Bệnh nhân phòng 304

184 27 5
                                    

Eriol nhìn tình trạng bất ổn của Syaoran cảm thấy tội nghiệp nên anh định ngày mai nghỉ phép vài ngày sẽ ra các vùng ven biển gần nơi Sakura mất tích tìm kiếm 1 lần nữa, Meiling cũng muốn đi theo nhưng anh bảo cô nên ở nhà chăm sóc cho Syaoran và Syaoron, lúc đầu cô không chịu đến khi Eriol nói hiện giờ tâm trạng của Syaoran không tốt sợ anh làm chuyện thiếu suy nghĩ thì cô mới thôi không đòi đi nữa.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng rõ, Eriol đã lên đường, trước khi đi anh gọi Meiling và Tomoyo đến dặn dò.

" Meiling , Tomoyo này, 2 em nhớ chăm sóc cho Syaoran thật tốt, cũng đừng để cậu ta gây chuyện không hay đấy, anh đi chuyến này chắc phải mất mấy ngày, anh sẽ cố gắng tìm được Sakura, cả 2 ở nhà hãy chú ý an toàn "

" Bọn em biết rồi, có tin gì anh phải gọi điện về ngay nha "

" Ừ "

" Eriol, valy của anh này, trong đây em đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi, anh lái xe cẩn thận với lại đừng làm gì quá sức nhé "

" Em yên tâm đi, anh biết tự chăm sóc cho bản thân mà, anh chỉ đi vài ngày thôi em không cần lo lắng quá, anh hứa sẽ gọi về thường xuyên "

" Vâng "

" Thôi anh đi đây, 2 em vào nhà đi ngoài trời chuyển lạnh rồi không khéo bị cảm đấy "

Eriol đưa tay nhận lấy cái valy bỏ vào cốp xe sau đó quay sang hôn lên má Tomoyo 1 cái trước khi lên xe rời đi, chờ xe của anh khuất bóng Meiling với Tomoyo mới vào nhà, cả 2 đến phòng Syaoran xem tình hình của anh, lúc này cơn sốt của anh đã hạ nhưng có lẻ còn mệt nên anh ngủ rất say mà không biết gì.

Xe của Eriol chạy ra đường cao tốc hướng về vùng ngoại ô, đến tầm trưa thì anh đến được 1 vùng quê gần biển, anh cho xe dừng lại tại 1 tiệm tạp hóa, anh bước xuống định mua chai nước uống cũng sẵn tiện hỏi thăm tin tức của Sakura, anh thanh toán tiền cho người bán hàng xong liền đưa tấm hình ra cho bà chủ tiệm xem và lên tiếng hỏi.

" Xin lỗi bà, tôi có thể hỏi thăm 1 chút không ? "

" Cậu muốn hỏi gì ? "

" À, chẳng là tôi đang đi tìm người trong tấm hình này, cô gái trong hình là em gái của tôi, mấy tháng trước em gái tôi gặp tai nạn rơi xuống biển mất tích, gia đình tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy, lần này tôi đánh liều đến vùng ngoại ô gần biển tìm thử xem có ai tốt bụng cứu được em gái tôi hay không ? "

" Thì ra cậu tìm người, đâu cậu đưa hình tôi xem nào "

" Đây thưa bà, bà nhìn xem có ấn tượng gì không ? "

" Chà cô bé này xinh thật, nhưng đáng tiếc là tôi không nhìn thấy "

" Vậy sao, làm phiền bà rồi, cảm ơn bà, tôi xin phép "

Eriol nghe người bà chủ tiệm nói không nhìn thấy Sakura, anh có chút thất vọng cảm ơn bà rồi quay bước ra xe, anh lại tiếp tục đi hỏi thêm vài nơi khác, nhưng anh hỏi 10 người thì tất cả đều lắc đầu bảo không biết.

Chạy tới chạy lui hết 1 ngày mà không có tiến triển gì Eriol đành ngừng lại, anh thuê 1 phòng trọ để nghỉ ngơi, sau ngày dài mệt mỏi vừa tắm xong anh chỉ kịp nhắn tin cho Tomoyo rồi ngủ luôn, hôm sau thức dậy anh tiếp tục mang hình của Sakura đi khắp nơi tìm kiếm, chỗ này không có anh đến chỗ khác, chỉ cần thấy người anh đều giữ lại hỏi thăm nhưng cũng giống như hôm qua ai được hỏi cũng lắc đầu bảo không biết.

[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ