Syaoran đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày qua, anh chẳng buồn ăn uống cũng không nói với ai câu nào, Sakura mất tích khiến anh suy sụp tinh thần không thiết đã động bất cứ việc gì cả, nhưng khi Tomoyo đập cửa nói vọng vào báo là Eriol đã tìm thấy Sakura anh lập tức ngồi bật dậy nhanh như 1 cái lò xo bị nén, anh phóng ra khỏi phòng nắm lấy vai Tomoyo hỏi lại cả 1 tràng dài vì sợ mình nghe nhầm.
" Cô vừa nói gì ? Làm ơn nói lại đi, có phải cô nói là Eriol đã tìm thấy Sakura rồi đúng không ? Cô ấy đang ở đâu ? Cô ấy có khỏe không ? Còn con của chúng tôi nữa, cả 2 vẫn bình an chứ ? "
" Anh bình tĩnh 1 chút, anh hỏi 1 lúc nhiều như thế sao làm sao tôi trả lời kịp, giờ anh tịnh tâm lại trước đã được không ? "
" Tôi bây giờ rất bình tĩnh, cô mau nói nhanh đi "
" Anh nghe kỹ đây, anh Eriol đã tìm được tin tức của Sakura rồi, cậu ấy được 1 bác sỹ tốt bụng cứu sống nhưng cậu ấy lại bị hôn mê giờ vị bác sỹ đó đang đưa cậu ấy về bệnh viện trung ương ở khu Cửu Long Thành, tầm 7h sáng mai xe sẽ đến nơi, anh Eriol đã nhắn cho tôi số điện thoại của vị bác sỹ đó, bảo tôi đưa cho anh đây này "
" Cám ơn cô tôi sẽ đến bệnh viện ngay "
" Này anh đến bệnh viện vào giờ này làm gì ? Xe của bác sỹ đã đến đâu, 7h sáng mai kia mà "
" Tôi muốn đến bệnh viện chờ ở đó cho đến khi gặp được Sakura "
" Tôi biết anh rất nóng lòng nhưng đã mấy ngày anh không ăn uống gì, giờ còn chạy đến ngồi chờ ở bệnh viện không khéo anh đổ bệnh mất, anh mà bệnh chắc chắn Sakura không vui đâu, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi sáng mai tôi cùng anh đi sớm được không ? "
Tomoyo cố gắng thuyết phục cuối cùng Syaoran mới đồng ý chờ, anh quả thực muốn chạy ngay đến bệnh viện nhưng đành nhẫn nhịn đợi theo lời Tomoyo, buổi tối anh chỉ ăn qua loa cho xong bữa rồi trở về phòng nằm nhìn đồng hồ đếm từng giây từng phút mong cho trời mau sáng, Tomoyo và Meiling đều lắc đầu ngán ngẫm cả 2 không ngờ anh lại nặng tình với Sakura như vậy.
Sáng hôm sau đồng hồ vừa điểm 6h Syaoran đã VSCN thay đồ và lao ra khỏi nhà, Tomoyo chật vật lắm mới theo kịp anh, anh cho xe chạy thật nhanh khiến Tomoyo ngồi kế bên không khỏi sợ hãi, cô nắm chặt đai an toàn miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, 20 phút sau cả 2 đến nơi an toàn cô mới trấn tĩnh lại, bước xuống xe mà cô chưa hoàn hồn tim còn đập chân vẫn run.
Do đến sớm nên cả 2 phải ngồi chờ 1 lúc, Tomoyo rất mong được gặp Sakura nhưng cô lại không giống Syaoran, trông khi cô bình thản chờ đợi thì anh cứ sốt sắng đi tới đi lui ở sân bệnh viện, cô nhìn anh cảm thấy vô cùng chóng mặt nên buộc phải lên tiếng nói.
" Syaoran anh có thể ngồi xuống được không ? anh cứ đi qua đi lại như thế làm tôi thấy choáng lắm "
" Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể ngồi yên được, nếu tôi làm ảnh hưởng đến cô thì để tôi đi ra chỗ khác vậy ? "
" Anh không cần làm thế đâu , cũng sắp 7h rồi sao anh không gọi thử số điện thoại mà anh Eriol gửi hôm qua xem xe của bác sỹ gần đến chưa "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULL
FanfictionMột nữ đạo chích với tài cải trang siêu phàm , chỉ cần đã thích thì không gì có thể ngăn được bàn tay cô , vô số vụ trộm lớn đều khiến phía cảnh sát đau đầu vì không tìm ra thủ phạm , cô chưa từng để mình lọt lưới của cảnh sát , nhưng đến 1 ngày địn...