Syaoran cúi xuống đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ rồi đặt lên đôi môi anh đào 1 nụ hôn sâu, cô cũng đáp lại bàn tay thon luồn qua mái tóc màu socola vò nhẹ, cả 2 mãi đắm chìm trong thế giới riêng mà không phát hiện ra có 1 đôi mắt đang nhìn họ từ phía cánh cửa phòng đang mở, kẻ thứ 3 đó chính là Syaoron, sau khi sắp xếp xong hành lý cậu liền chạy đi tìm bố mẹ và vô tình thấy cảnh cả 2 mãi tình tứ, có vẻ như lúc vào phòng cả 2 đã quên đóng cửa nên mới xảy ra chuyện này, cậu vừa lấy tay che mắt vừa lên tiếng trách cả 2.
" Á mami, papa sao không chịu đóng cửa vậy, mami với papa kì quá đi "
Tiếng của Syaoron vang lên làm cả 2 giật mình vội buông nhau ra, Sakura xấu hổ đến đỏ mặt nhanh chóng quay đi chỗ khác, còn Syaoran tằng hắng rồi đi ra chỗ con ấp úng hỏi.
" Syaoron, nãy giờ con.....con có thấy gì không ? "
" Con chỉ thấy chút chút thôi "
" À...Ừ, con trai ngoan con tìm papa với mami có chuyện gì nào ? "
" Cô Meiling bảo con đi gọi papa và mami ra ăn trưa "
" Papa biết rồi, con ra ngoài trước đi, chút nữa papa đưa mami ra sau, này con đừng nói với ai chuyện ban nãy nhé "
" Dạ vâng "
Syaoran hơi ngại ngùng vì bị Syaoron nhìn thấy, anh liền đánh trống lãng và đuổi khéo con, Syaoron vô tư không để tâm vâng dạ chạy đi, đợi con khuất bóng anh lập tức đóng cửa còn cẩn thận chốt khóa luôn, anh thở dài 1 cái rồi quay lại chỗ Sakura đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, cô vẫn ngượng nên tay chân cứ luống cuống làm rơi hết cái này đến cái kia, anh cười thầm bước lại gần giúp cô 1 tay.
" Để anh làm cho, em cứ lóng ngóng như thế thì chừng nào mới thu dọn xong "
" Đáng ghét, tại anh không đóng cửa nên bị con nhìn thấy mất rồi, giờ em làm sao nói chuyện với con "
" Em khéo lo, Syaoron không để tâm đâu, thằng bé vô tư lắm, lúc nãy anh đã quan sát thằng bé chẳng quan tâm lắm về những gì nó thấy cả "
" Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn cảm thấy ngại lắm "
" Trẻ con mau quên lắm em không cần bận tâm đâu, cứ tỏ ra bình thường là được, thôi chúng ta mau ra ngoài đi kẻo mọi người phải chờ "
" Ừm "
Sakura phụng phịu trách Syaoran, nhưng anh cho rằng cô đang quan trọng hóa vấn đề nên cười 1 cách bình thản rồi kéo cô đi, trong suốt bữa ăn trưa lâu lâu cô cứ đưa mắt nhìn con trai, khi thấy con không nhắc gì đến chuyện kia nữa cô mới an tâm.
Buổi tối cả nhà cùng ra phố Mongkok dạo chơi và ăn uống, tối hôm đó có lễ hội ẩm thực đường phố nên lượng người kéo đến đông gấp 2 lần bình thường, cả nhà hòa vào dòng người đông đúc như nêm, tiếng rao hàng cùng lời chào mời của chủ các gian hàng rong dọc 2 bên con phố làm không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, Syaoran sợ lạc con nên cúi xuống bế bổng Syaoron lên đặt con ngồi trên vai mình và lên tiếng dặn dò mọi người.
" Đường đông lắm đấy, mọi người nhớ đi chú ý đừng để lạc nhau, Sakura theo sát bên anh nhé "
" Em biết rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Syaoran&Sakura] Tiểu Bảo Bối Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi FULL
FanficMột nữ đạo chích với tài cải trang siêu phàm , chỉ cần đã thích thì không gì có thể ngăn được bàn tay cô , vô số vụ trộm lớn đều khiến phía cảnh sát đau đầu vì không tìm ra thủ phạm , cô chưa từng để mình lọt lưới của cảnh sát , nhưng đến 1 ngày địn...