Chương 11 - Túi giữ ấm

2.8K 224 29
                                    

Khi Seungwan bước ra khỏi phòng thì đã hơn 10 giờ, mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu dư chấn từ cơn say đêm qua. Joohyun đang hút bụi ở bếp thì quay sang nhìn, mỉm cười dịu dàng rồi nói.

"Em sang bàn ngồi đi, chị hâm lại canh."

Seungwan ngồi quay mặt ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi liên tục bên ngoài, đọng lại trên bệ cửa, làm cô nhớ đến những ngày tuyết rơi ở Canada. Chị em Seungwan, Seunghee thì lăn lộn vừa trêu chọc nhau, vừa làm người tuyết, ba thì đi nhặt cành cây khô, còn mẹ lại tìm khăn len cũ để trang trí.

"Em có tỉnh hơn không? Chắc còn mệt lắm vì hôm qua uống nhiều rượu?" Nhìn Seungwan đầu bù tóc rối, mắt lại đang thất thần nhìn ra cửa sổ, Joohyun lo lắng hỏi.

"Em đau đầu." Seungwan trề môi than thở.

Đẩy chén canh giải rượu sang cho Seungwan, Joohyun khẽ cười. "Hôm qua cần ba người để đưa được em lên phòng đó... Em có nhớ gì không?"

Đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu, Seungwan ráng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô nhớ mình được Sooyoung đưa về, đến gặp Seulgi và Joohyun, nhưng chi tiết mọi chuyện ra sao, ai đã nói với ai những gì thì cô không thể nhớ lại được. Seungwan lắc đầu khổ sở.

"Em nhớ có gặp mọi người nhưng không nhớ đã có chuyện gì xảy ra."

Joohyun khẽ cười rồi ra bếp dọn dẹp tiếp. Nhìn theo bóng lưng Joohyun, Seungwan bối rối quay lại vài lần, rồi mạnh dạn hỏi.

"Em có làm hay nói gì kỳ lạ không?"

Joohyun vẫn khom người hút bụi, không quay lại, cũng không ngẩng đầu lên. Tông giọng trầm phát ra hoà lẫn với âm thanh rè rè của máy hút bụi.

"Không kỳ lạ."

Vốn định hỏi tiếp rằng mình đã nói những gì, nhưng tiếng máy hút bụi như đang cố tình cản trở cuộc nói chuyện, lại thấy Joohyun sáng nay có phần yên lặng, Seungwan đành cắm cúi ăn canh rồi rửa dọn.

Khi Joohyun chuyển qua lau dọn các tủ kệ, Seungwan vẫn loay hoay nơi bàn ăn, rồi quyết định tiến đến gần Joohyun. Khẽ hắng giọng để Joohyun không bị giật mình.

"Joohyun... chiều nếu chị có thời gian, thì đi dạo cùng em không?"

Joohyun quay sang gật đầu rồi cười vui vẻ khiến Seungwan cũng thở phào mà cười nhẹ nhõm.

"Chốt! Vậy chị dọn xong thì nghỉ đi, em xuống siêu thị mua chút đồ về nấu ăn."

--

Đợi Seungwan đi khỏi, Joohyun mới ngồi phịch xuống ghế sofa. Tối qua chị trằn trọc cả đêm bởi những lời nói của Seungwan, đến sáng lại phải cố giữ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Joohyun luôn muốn giữ tâm trạng được bình yên, thậm chí có phần muốn trốn tránh khỏi những chuyện xảy đến quanh cuộc sống của mình, đặc biệt từ biến cố tình cảm vừa qua chưa được bao lâu.

Lần này, bình yên lại thêm một lần nữa bị khuấy động, khiến những ký ức không mấy vui vẻ từ ngày quen Taeho cứ chợt ùa về. Cố lắc đầu như muốn đẩy văng những suy nghĩ kỳ lạ đang nhen nhóm trong đầu mình, chị cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là những hệ quả sau chia tay. Những lời nói Seungwan phát ra chỉ là trong lúc say, và những cảm xúc có được cùng chủ nhà là không có thật, chỉ là tiếng báo động giả nhất thời do việc thiếu thốn tình cảm mang lại. Hơn nữa, Seungwan lại còn là một cô gái, giống chị.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ