Chương 15 - "Em xin lỗi"

3K 253 40
                                    

Joohyun kết thúc công việc, bước lên xe bus lại không thấy bóng dáng Seungwan đợi mình như mỗi tối thứ Tư trước đó thì có đôi chút thất vọng. Ngồi vẩn vơ nhìn đường phố qua ô cửa kính xe, Joohyun thắc mắc không biết Seungwan có theo dõi chương trình phát thanh tối nay không.

Cửa nhà bật mở, Seungwan đang ngồi trên bàn ăn tối, thấy Joohyun thì Seungwan hấp tấp ăn vội phần cơm còn lại.

"Em về lâu chưa Seungwan à?"

Seungwan không trả lời, vẫn cắm cúi ăn.

"Còn cơm không, chị ăn cùng nhé?" Joohyun nghĩ Seungwan không nghe thấy câu hỏi của mình, nên tiến lại gần phía bàn ăn.

Seungwan tránh ánh mắt của Joohyun, mang chén của mình bỏ vào bồn rửa rồi quay bước trở về phòng "Còn cơm, chị ăn đi."

Joohyun ngồi bần thần trước bàn ăn, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi về thái độ lạnh lùng của Seungwan. Là Seungwan gặp chuyện khó chịu ở công ty? Do Joohyun chưa kịp lấy đồ trong máy giặt ra, hoặc tệ hại hơn là điều Joohyun đang nghĩ đến, nội dung mà Joohyun muốn truyền đạt tại buổi phát thanh hôm nay?

Nhai trệu trạo vài miếng cơm rồi rửa dọn, Joohyun mang tâm trạng nặng nề trở về phòng.

--

Buổi tối, Seungwan ra ngoài lấy nước uống thì thấy đồ ăn khi tối hầu như còn nguyên, được đậy lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Đưa mắt nhìn về cửa phòng Joohyun đang đóng kín, Seungwan có phần áy náy vì thái độ cộc cằn ban nãy.

Đưa tay gõ cửa phòng Joohyun, đứng chờ một lúc mà không thấy có dấu hiệu mở cửa, Seungwan hắng giọng nói to "Em vào nhé." rồi xoay tay nắm cửa.

Phòng của Joohyun gọn gàng và sạch sẽ, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng trên bộ ga giường tím nhạt phẳng phiu mới đi mua cùng Seungwan vài hôm trước. Joohyun không ở đó. Toilet cũng khép hờ và tắt điện, nên hẳn là chị không có ở nhà. Yên lặng khép cửa, Seungwan tiến đến sofa ngồi, vùi mình trong những suy nghĩ rối ren.

Seungwan tự trách mình đã bị nhiễm tính suy nghĩ sâu xa của Joohyun. Người khác có thể đơn giản nghĩ rằng chị xuống đường mua gì đó, hoặc đi dạo. Nhưng Joohyun thường rất ít ra ngoài vào ban đêm trừ khi có việc. Mà nếu là đi dạo, thì tại sao lại ra đường vào giờ này, trên TV lại nhan nhản cập nhật tin tức của những kẻ biến thái.

Cửa phòng vừa mở ra, Seungwan đứng bật dậy. Joohyun khom người xếp lại giày dép rồi ngẩng mặt lên nhìn thấy Seungwan mặt đăm đăm đang tiến về phía mình.

"Chị đi đâu giờ này, cơm em dọn ra thì không ăn."

Joohyun lúc này mới quay thẳng người lại, trên tay cầm hai phần trà sữa. Thoáng thấy thái độ của Seungwan có vẻ bất ổn, Joohyun bình tĩnh đáp.

"Chị đi mua trà sữa về định rủ em uống cùng. Chị không muốn ăn cơm lắm nên định sáng mai sẽ ăn."

Seungwan nghe Joohyun nói thì dịu lại, chợt nghĩ ra mình cũng chẳng là ai, chẳng ở vị trí có thể chất vấn Joohyun sỗ sàng như vậy.

"Chị mua loại em thích, trà xanh bưởi, 50% đường, đá bình thường, trân châu và thạch." Joohyun cố giữ thái độ vui vẻ, rút ly trà đưa cho chủ nhà vẫn đang đứng sượng sùng.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ