Chương 21 - "Chị thương em chừng nào?"

3.5K 279 58
                                    

Sooyoung đang cắm cúi ngồi trước màn hình máy tính, thấy Seungwan đang vui vẻ huýt sáo đi ngang qua thì không khỏi giật mình. Đội trưởng của cô thường ít khi thể hiện cảm xúc cá nhân ở công ty, hôm nay hẳn phải có chuyện gì vui lắm. Nhẹ nhàng trượt ghế đến trước bàn Seungwan, Sooyoung chống cằm bắt đầu tra hỏi.

"Đội trưởng hôm nay có chuyện gì vui?"

"Vui á? Cũng bình thường thôi mà?!" Seungwan nhướng mày, nét mặt vẫn vô cùng vui vẻ.

Gõ đều những ngón tay lên mặt bàn, Sooyoung lắc đầu nghi ngờ. "Không thể là bình thường được, rất khác thường là đằng khác..."

Liếc thấy Seungwan không thèm phản ứng trước màn tra tấn của mình, Sooyoung nhướng mày đợi đội trưởng đang lục tài liệu trong túi thì nhìn ra phía cửa la to. "Chị Joohyun?!"

Ngay lập tức, Seungwan đứng bật dậy, chân bị đụng vào cạnh bàn đau điếng. Cửa ra vào không một ai xuất hiện, cô liền biết mình đã bị trợ lý lừa. Đưa tay xoa đầu gối, Seungwan quắc mắt nhìn Sooyoung đang ha hả cười sảng khoái. "Về chỗ ngay!"

Trợ lý nhỏ cười mệt thì cũng trở về chỗ ngồi, sực nhớ ra điều gì liền quay sang báo tin cho Seungwan. "À, chị kiểm tra email đi, khi nãy sếp tổng có chạy qua bảo em nhắc chị, có vẻ gấp."

Seungwan khôi phục lại trạng thái bình thường rồi cũng nhanh tay mở máy, hiếm khi sếp lại đến tận phòng hỏi han, lại đi sớm hơn bình thường. Email khẩn, từng dòng chữ trong thư hiện lên khô khốc, Seungwan vô thức cau mày rồi đứng phắt dậy đi đến phòng sếp tổng.

Công ty mở thêm chi nhánh tại Nhật Bản, đề nghị Seungwan đến tham gia vào công tác tổ chức trong ba tháng, thậm chí có thể lâu hơn, mà trước mắt sẽ phải về lại công ty mẹ tại Mỹ trong vòng một tuần để họp triển khai kế hoạch.

Seungwan vốn đã quen với những thay đổi lớn, tự mình xin được học bổng đại học tại New York rồi trở về Hàn Quốc làm việc, với tính cách độc lập nên có thể dễ dàng thích nghi với bất cứ một môi trường nào. Thời điểm nhận được thông báo, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không phải là mức độ khó khăn của công việc mới, hay môi trường mới ra sao, mà chính là hình ảnh thân thuộc của Joohyun.

Nhắm mắt định thần rồi đưa tay gõ cửa, tổng giám đốc đã ngồi trước sofa rót nước đợi Seungwan như thể biết chắc nhân viên ưu tú của mình sẽ xuất hiện. Ra hiệu cho Seungwan ngồi xuống, ông hắng giọng.

"Đọc email rồi à?"

"Dạ..."

"Có ý kiến gì không?" Sếp tổng đưa mắt quan sát thái độ của Seungwan, hẳn là phải có ý kiến thì mới gấp rút đến phòng ông như vậy.

"Việc này... có được có ý kiến không ạ?" Seungwan vì cảm xúc dâng lên mà cúi gằm mặt. Cảm xúc này không biết là gì, vừa có bất ngờ, có bối rối, và cả chút tức giận.

Sếp tổng ra chiều suy nghĩ, do phản ứng của Seungwan có vượt ngoài dự liệu của ông. Seungwan luôn là người có phản ứng rất linh hoạt đối với các yêu cầu của công việc, cô luôn tham dự các cuộc họp bất kể thời gian, đi công tác đột ngột cũng không phải là vấn đề. Có thể, Seungwan đã quen với môi trường và đồng nghiệp tại Hàn Quốc, hoặc ngoài ra còn có lý do nào khác?!

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ