Chương 17 - Pháo hoa

3.3K 289 60
                                    

Joohyun rón rén mở cửa, thấy Seungwan dường như đã ngủ liền nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến lại gần. Seungwan có vẻ như đang rất lạnh, đắp cả hai tấm chăn cùng một lúc.

Nhẹ nhàng kéo chăn lên để nằm xuống, Joohyun nằm sát về mép nệm theo ý định ban đầu. Trời đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh đều rất rõ ràng, tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng cây lá xào xạc bên ngoài cửa sổ, và tiếng hơi thở của người còn lại. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Joohyun không dám thay đổi tư thế, tim cũng dần đập nhanh lên vì hồi hộp. Tiếp xúc với Seungwan ở khoảng cách gần như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng những lần trước đều diễn ra vô cùng chóng vánh. Nằm cạnh Seungwan cả đêm, cả tâm tư đều dồn vào cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn sau lưng, Joohyun có thể dự đoán đêm nay là một đêm dài vì mất ngủ.

Bên cạnh, Seungwan vờ như đã ngủ say, nhưng trống ngực cũng đập liên hồi. Dù cả hai quay lưng lại với nhau, Seungwan vẫn cảm thấy tủi thân vì hơi lạnh từ khoảng trống giữa mình và Joohyun. Thời tiết này đối với một người từng sống ở Canada không thể nói là lạnh. Vậy mà trong lúc Joohyun đi tắm, Seungwan cũng đã cố tình đắp hai tấm chăn lên người, cốt chỉ để tránh cảnh mỗi người đắp một chăn. Cười thầm trong bụng vì những mưu tính bất thành chỉ để có thể rút ngắn khoảng cách với Joohyun, Seungwan rất rõ mình đang chìm ngày càng sâu vào tình cảm dành cho chị.

Một lúc sau, lắng nghe hơi thở Joohyun có phần đều đặn, Seungwan chắc mẩm người bên cạnh đã say ngủ, liền từ từ trở mình lại, vừa để có thể nhìn thấy được Joohyun, vừa nhân cơ hội có thể kéo gần khoảng cách lại được một chút. Trước mắt Seungwan giờ đây, phần gáy nhỏ hiện ra, chiếc tai vểnh dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ đều trở nên vô cùng xinh đẹp, đều thật quyến rũ. Mùi hương của Joohyun phảng phất, rồi ngập tràn trong không khí, choáng ngợp cả tâm trí Seungwan.

Hướng ánh mắt mê muội, ngập tràn ấm áp về phía Joohyun một hồi lâu, Seungwan khẽ mấp máy môi của mình. Hoàn toàn không có một âm thanh nào phát ra, ngay cả tiếng thì thầm.

Joohyun, em yêu chị, yêu chị mỗi ngày, yêu chị nhất.

Từ khoé mắt Seungwan, một giọt nước mắt trào ra, lăn chầm chậm trên má đúng theo cái cách mà nỗi đau đang len lỏi đến khắp các bộ phận cơ thể. Seungwan vội nghiêng mặt vào gối để kìm nén cảm xúc của chính mình. Từ khi phát hiện tình cảm dành cho Joohyun, Seungwan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, cả nước mắt nặng trĩu dành cho đau thương và bất lực.

Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, khiến Seungwan không kìm được mà sụt sịt mũi. Âm thanh này lại như sóng vỗ, đánh động nội tâm mà Joohyun đang cố trấn tĩnh. Seungwan sụt sịt, em cảm thấy không khoẻ, hay đang mơ phải chuyện gì buồn bã mà khóc? Không thể chịu được, Joohyun vội vàng quay lại thì thấy cơ thể Seungwan đã quay về phía mình từ lúc nào, nhưng mặt lại úp xuống gối thật không thoải mái.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Seungwan, Joohyun khẽ gọi.

"Seungwan, Seungwan à!"

Seungwan lúc này lo lắng đến cứng người lại mà không thể phản ứng, liền nằm im để Joohyun chạm tay vào cổ mình kiểm tra nhiệt độ. Không phát hiện ra điều gì bất thường, Joohyun khẽ đỡ rồi xoay đầu Seungwan để không úp mặt vào gối nữa, lại phát hiện trên má vẫn còn ẩm ướt nước mắt. Đau lòng vì bất cứ nguyên nhân gì có thể khiến Seungwan khóc ngay cả trong giấc ngủ, Joohyun dịu dàng lau đi những vệt nước mắt rồi xót xa thì thầm.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ