Chương 8 - Bận rộn

2.4K 222 13
                                    

Dự án đang tiến gần đến thời điểm then chốt, sản phẩm cũng đi đến các bước hoàn thiện cuối cùng để công bố ra thị trường, Seungwan như dự đoán mỗi ngày đều vùi mình vào công việc và các cuộc họp khẩn đến tối muộn mới về.

Thời gian hai người gặp nhau chỉ gói gọn trong vài câu trao đổi ngắn gọn vào buổi sáng, Joohyun vội đưa Seungwan chiếc bánh mì kẹp để ăn trên đường đi làm, hoặc chào hỏi vài câu vào buổi tối, Seungwan lại vùi đầu đọc tài liệu rồi ngủ quên.

Chứng kiến Seungwan chỉ trong vòng một tuần mà gầy đi hẳn, mặt mũi lại bơ phờ khiến Joohyun vô cùng sốt ruột. Hiện tại, công việc tại đài phát thanh đã trở nên quen thuộc, nhân sự cũng đã được tuyển đủ, nên chị có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Khắp nơi tràn ngập không khí Giáng sinh, nhưng đợi Seungwan có thời gian rảnh để cùng đi dạo thật khó.

Sáng nay, Joohyun đang sắp xếp đồ ăn trên bàn thì Seungwan cũng sửa soạn xong để chuẩn bị đi làm, nhưng sắc mặt lại trắng bệch không thoải mái, tay ấn vào bụng.

"Seungwan à, em sao vậy?" Joohyun lo lắng hỏi trong lúc đẩy ly nước qua cho Seungwan.

"Em có chút đau dạ dày nên không muốn ăn lắm." Seungwan nén đau trả lời. Cơn đau đã xuất hiện âm ỉ vài ngày qua, nhưng bị công việc cuốn đi mà cô chủ quan chỉ cầm cự bằng thuốc giảm đau, đến sáng nay thức dậy thì cơn đau đã trở nên dữ dội hơn mà không thể bỏ lơ được.

Vươn tay sờ trán, rồi lại cầm tay Seungwan thấy lạnh ngắt, Joohyun lo lắng. "Hôm nay em xin nghỉ đi, tình trạng này không đi làm được."

"Lát nữa em có cuộc họp nên không thể xin nghỉ." Seungwan lắc đầu yếu ớt, hai bên lông mày nhíu lại mệt mỏi.

"Không được, bộ dạng này có đi làm em cũng không làm được đâu. Hay ít nhất thì xin dời lịch họp sang buổi chiều. Chị nấu cháo em ăn rồi uống thuốc." Giọng Joohyun vẫn luôn nhẹ nhàng nhưng đến lúc này thì có chút nghiêm lại.

Lén đưa mắt nhìn Joohyun đang tỏ vẻ quyết liệt mà ánh mắt vô cùng lo lắng, lại thêm cơ thể đang không thoải mái, Seungwan im lặng một lúc rồi gật đầu, đưa tay vào giỏ lấy điện thoại. "Vậy em gọi điện báo công ty, dời lại cuộc họp."

Vừa gọi điện thoại xong, Seungwan giật mình quay sang nhìn Joohyun đang ngồi cạnh. "Nhưng chị cũng phải đi làm mà!"

Joohyun mỉm cười vỗ nhẹ lưng Seungwan rồi trấn an, "Công việc của chị có thể làm độc lập nên xin làm ở nhà được, em đừng lo. Đứng dậy, chị đỡ em vào phòng."

Joohyun đỡ Seungwan vào phòng thay đồ, nằm nghỉ rồi ra bếp nấu cháo. Những người đau dạ dày sẽ không thể hấp thụ những món khó tiêu hoá, mà chỉ ăn cháo trắng thì không đủ dinh dưỡng, nên Joohyun cố băm thịt thật nhỏ. Mang cháo và thuốc vào phòng thì Seungwan vẫn đang nửa nằm nửa ngồi đọc tài liệu, mặt tái nhợt. Vừa lo lắng, vừa có chút giận người trên giường đã đau đến cả người lạnh ngắt mà không chịu nghỉ ngơi, Joohyun đứng im lặng mà không nói lời nào.

Ngước mắt thấy Joohyun không hài lòng, Seungwan vội để tài liệu sang một bên rồi gượng cười dù cơn đau ở bụng vẫn nhói lên từng hồi.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ