Chương 31 - Em đừng bỏ chị

2.7K 254 41
                                    

Ngôi nhà bỗng chốc trở nên trống vắng khi thiếu đi bóng dáng của ba đứa trẻ. Từ lúc Seungwan đứng dậy để đi tìm Yerim và Joohyun, sự yên lặng vẫn được duy trì giữa ông Bae và vợ mình với điệu bộ buồn bã. Bà Bae vẫn chực ứa nước mắt khi nghĩ về Joohyun và những lời nói của bà thoát ra trong lúc nóng giận. Ông Bae vẫn ngồi ngả người vào lưng ghế, trầm tư và bất động.

Mặt trời mới còn gay gắt, giờ đây bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Mùa hạ đến đồng nghĩa với sự xuất hiện của những cơn mưa bất chợt. Ông Bae tháo mắt kính, day day vết hằn nơi sống mũi do đeo kính quá lâu. Ông đảo mắt một lượt quanh căn nhà nơi ông và bà dọn về cách đây hơn 30 năm, rồi dừng lại ở vợ mình, người phụ nữ mà ông chưa vơi yêu thương từ khi bắt đầu hẹn hò. Nụ cười của vợ và hai con gái nhỏ là thứ hạnh phúc giản đơn mà ông luôn cố gắng có được.

"Bà." Ông ôn tồn mà yêu thương cất tiếng gọi vợ mình. "Tôi ổn, công việc của tôi cũng không có vấn đề gì. Gia đình với tôi quan trọng hơn tất cả."

Bà Bae ngước mặt lên nhìn ông Bae, quầng mắt vẫn còn hoe đỏ. "Sao có thể ổn được, còn gia đình hai bên nữa."

"Công việc, họ hàng, hay tất cả những thứ khác với tôi không là gì nếu Joohyun không được sống trong vui vẻ." Ông Bae với lấy tay bà Bae, đặt bàn tay bà nằm gọn trong lòng bàn tay ông rồi dùng bàn tay còn lại nắm chặt. "Nhà mình cũng không ở cùng người ta mỗi ngày."

Bà Bae không phản ứng, nước mắt lại rơi rồi lại thổn thức thành tiếng. "Nhưng nó là con gái tôi. Tôi nuôi nó khôn lớn, mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Lúc nào nó cũng ngoan ngoãn nghe lời."

Ông Bae thở dài rồi vươn tới ôm lấy vợ mình. "Nó cũng là con gái tôi, tôi cũng xót lắm. Nhưng bổn phận của cha mẹ chỉ nên làm tới đó thôi. Joohyun không bao giờ làm chúng ta lo lắng. Cũng đến lúc, con bé có quyền tự chọn niềm vui cho riêng mình."

"Tôi có cấm nó không được vui đâu, nhưng sao lại không chọn thứ gì bình thường một chút?!"

"Nếu Joohyun thật sự được chọn, con bé sẽ không chọn những điều khiến mọi người xung quanh phải phiền lòng." Ông Bae vỗ về vợ mình. "Tôi không chọn bà để yêu, chỉ là cứ thế mà tôi yêu bà thôi." Ngừng lại một chút, ông tiếp tục. "Từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian gần đây tôi mới thấy Joohyun thật sự vui vẻ. Bà cũng thấy vậy?"

Bà Bae gật nhẹ đầu. Ông bà Bae quý Seungwan, không đơn thuần vì Seungwan đã tạo điều kiện cho Joohyun đến ở cùng, mà còn vì Seungwan luôn để ý, chăm lo cho Joohyun từng chút một.

"Tôi sợ nếu chúng ta cố chấp và nghiêm khắc quá, con bé sẽ không đón nhận thêm một ai khác trong cuộc đời nó nữa. Con bé chắc chắn không oán trách, không dằn vặt, nhưng chứng kiến nó lủi thủi đi về, tôi không chịu được."

Bà Bae đẩy người chồng mình ra. "Ông nghĩ tôi chịu được? Tôi chỉ sợ sau này nó khổ thôi. Hiện giờ có thể yêu nhau nhưng sau có thể sẽ không yêu nữa, đến lúc đó biết xác định chính mình ra sao, biết yêu nam hay nữ?!"

"Bà, quyết định của con, để cho nó tự chịu trách nhiệm. Mình không đi theo con cả cuộc đời này được." Ông Bae nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ