Chương 20 - Để em gần chị

3.5K 267 44
                                    

Sau khoảnh khắc thẳng thắn bày tỏ của Seungwan, cả hai đã giữ yên lặng thật lâu. Seungwan hiểu Seunghee cần có thời gian để tiếp nhận được thông tin như sét đánh ngang tai mà cô vừa tiết lộ, còn Seunghee vừa đang cố chấp nhận sự thật, vừa đau đầu suy nghĩ nên phản ứng ra sao trước tình huống này.

Buông tiếng thở dài, Seunghee bình tĩnh nhìn Seungwan rồi chậm rãi nói. "Chị không đồng ý sao được, Seungwan là em chị mà. Chị chỉ nghĩ là đi theo con đường này sẽ không hề dễ dàng. Còn về ba mẹ... chị chưa tưởng tượng được ba mẹ sẽ phản ứng ra sao nữa. Chuyện này có hơi đột ngột..."

Seungwan hoàn toàn hiểu những điều Seunghee nói. Cảm kích trước những lời nói của chị gái, Seungwan gật đầu rồi mỉm cười buồn bã. Seunghee luôn là vậy, dù bình thường có trêu chọc nhau cỡ nào, thì khi em gái mình gặp vấn đề, chị luôn là người lo lắng nhất.

"Thôi ngủ đi, cũng trễ rồi, mai chị phải lên bệnh viện sớm." Chứng kiến Seungwan đang ngồi thừ ủ dột, Seunghee vào phòng tắm làm khô tóc rồi tốc chăn lên nằm ngủ, cố bày ra thái độ dửng dưng nhất để em gái không phải bận tâm thêm.

--

"Joohyun, đi làm sớm à?" Seunghee ngồi trên bàn ăn đọc tài liệu, vẫy vẫy tay khi thấy Joohyun lại bước ra khỏi phòng từ sớm.

"À... hôm nay có nhiều việc nên..." Joohyun lúng túng nắm chặt quai giỏ xách. Thực ra Joohyun cố tình đi sớm để không phải chạm mặt Seunghee. Đứng trước chị gái của Seungwan, Joohyun luôn cảm thấy bứt rứt vì chuyện cần che giấu trong lòng.

Seunghee gật gù, trong lòng vốn đã biết Joohyun cũng không thể cảm thấy dễ chịu từ khi Seunghee trở về.

"Nhớ ăn sáng gì rồi đi làm, không sẽ có người lo lắng đó." Seunghee nói rồi tủm tỉm cười.

Joohyun ậm ừ khó hiểu nhưng vẫn lịch sự chào hỏi trước khi ra khỏi nhà. Câu nói của Seunghee khiến Joohyun thắc mắc, là Seunghee đã đoán ra được điều gì, hay giữa hai chị em đã xảy ra chuyện gì mà Joohyun không biết. Đứng trước trạm chờ xe bus, Joohyun lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ quẩn quanh đầu chị những ngày này.

"Joohyun, mấy hôm nay em có chuyện gì à?" Taeyeon đứng trước bàn của Joohyun.

"Dạ... không?" Joohyun lắc đầu bối rối, hoang mang nghĩ lại xem mình có làm ảnh hưởng gì đến công việc không.

"Thỉnh thoảng em có thể ra ngoài để tìm cảm hứng, ngồi lâu trong văn phòng không tốt đâu!" Taeyeon đứng phẩy tay. Hơn ai hết, tổng biên tập cũng là người đã trải qua đủ mọi vị trí trong bộ phận, đủ để hiểu việc bế tắc cảm xúc trong khâu viết kịch bản là thường xuyên có thể gặp phải. Quan sát Joohyun hai ba hôm nay trầm mặc hơn mọi khi, Taeyeon biết chắc hẳn Joohyun đang có chuyện gì cần suy nghĩ.

Joohyun suy nghĩ rồi quyết định xin ra ngoài làm vào buổi chiều. Chị chọn một quán cafe vắng người, một chỗ ngồi khuất nắng sau ban công nhìn ra sông Hàn trước mặt. Joohyun chầm chậm gọi nước rồi ngồi ngắm khung cảnh trước mắt một lúc. Dãy bậc thang bằng đá ở phía xa vắng vẻ, là nơi Seungwan và Joohyun đã nắm tay gián tiếp thông qua một chiếc túi sưởi ấm mùa đông năm trước, cũng là thời điểm Joohyun mơ hồ nhận ra được những rung động trong cảm xúc của mình trước Seungwan.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ