Chương 13 - Không phải cứ muốn là được

2.7K 238 16
                                    

Sau buổi gặp mặt đêm giáng sinh, Seungwan thấy Joohyun có biểu hiện xa cách hơn mọi ngày. Joohyun hiếm khi ra khỏi phòng trừ khi cần thiết, lại ít nấu ăn. Mỗi khi không tránh được việc gặp mặt thì lại e dè như đang muốn che dấu điều gì. Ban đầu, Seungwan nghĩ Joohyun nhiều việc hoặc bận bịu, nhưng trước đó chị cũng có nói thời gian này công việc đã không còn lu bu như trước.

Sáng nay, Seungwan vờ lấy cớ hư xe để ra bến xe bus đi làm cùng Joohyun. Lên xe, Joohyun nhanh chóng lấy tai nghe từ trong giỏ rồi nhét vào tai, để mặc Seungwan bên cạnh nhấp nhổm không yên. Không thể chịu được sự lặng im không thoải mái, Seungwan lấy ngón trỏ khều cánh tay của Joohyun rồi cười ra hiệu cho Joohyun cởi bỏ tai nghe.

"Mấy hôm nay công việc của chị bận lắm à?" Seungwan tâm trạng hồi hộp nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

"Chị không..." Joohyun lắc đầu, định đeo lại tai nghe thì thấy cánh tay mình đã bị Seungwan chặn lại.

"Chị có chuyện gì không? Mấy hôm nay em thấy chị khang khác nên hơi lo." Seungwan quan tâm hỏi, ánh mắt khẩn khoản.

Joohyun thấy dáng vẻ lo lắng của Seungwan thì vội cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt chân thành của người ngồi cạnh, cũng như đàn áp con tim lại đang có dấu hiệu đập nhanh hơn của chính mình.

"Chị không có chuyện gì đâu." Joohyun mỉm cười trấn an, dùng tay còn lại gượng gạo vỗ nhẹ lên cánh tay của Seungwan vẫn đang giữ cánh tay mình.

Trước lời khẳng định của Joohyun, Seungwan càng thêm lo lắng. Ánh mắt của Joohyun dùng khi nói chuyện với Seungwan không còn là ánh mắt đầy tình cảm và tin tưởng như trước, mà lại có chút lẩn tránh và hoang mang ẩn hiện. Cũng đã một thời gian ở cạnh, với sự kiệm lời và hướng nội của người cùng nhà, thì Seungwan đã quen với việc nhìn vào mắt để đoán được cảm xúc thực sự của Joohyun.

--

Cả một buổi sáng làm việc, Joohyun không thể tập trung vào kịch bản cho buổi phát sóng tuần tiếp theo. Sau cái ôm đêm giáng sinh, Joohyun đã xác định được tình cảm mình dành cho Seungwan. Người chưa yêu sâu đậm có thể tự thuyết phục rằng bản thân mình ngộ nhận, nhưng Joohyun đã từng trải qua một mối tình dài đến 5 năm, do vậy không cách nào có thể tự lừa dối chính mình về thứ tình cảm mới xuất hiện.

Thứ tình cảm vừa quen vừa lạ, vừa ngọt ngào nhưng lại tràn đầy mông lung và lo lắng. Không hoảng loạn sao được, người chị yêu lại là một người con gái. Joohyun luôn nghĩ về mình là một người con gái bình thường, xuất thân trong gia đình trung lưu với những mục tiêu vừa phải, có được một công việc ổn định, lấy một người chồng biết lo lắng cho gia đình rồi cùng nhau chăm sóc cho những đứa con.

Sự xuất hiện của Seungwan trong cuộc đời và thứ tình cảm mà phần đông xã hội cho là bất thường hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Joohyun. Hơn nữa, chị cũng không thể tưởng tượng được phản ứng của Seungwan khi biết được tình cảm của chị sẽ ra sao. Có khi, tình bạn tốt đẹp mà hai người đã cùng xây dựng bao lâu nay sẽ không còn nữa.

"Này, nãy giờ chị nói em có nghe gì không?" Taeyeon, tổng biên tập của toà soạn đang lắc bàn tay đang xoè ra trước mặt Joohyun, kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ