Chương 28 - Me after you

3.1K 258 55
                                    

Sân bay Incheon tối thứ Bảy, có một bóng người nhỏ bé khệ nệ kéo hai vali hành lý to ụ tiến ra khỏi khu vực làm thủ tục. Hơn hai tháng miệt mài với các bước tuyển chọn và huấn luyện nhân sự, lên quy trình làm việc cho các phòng ban tại chi nhánh Tokyo đã thu về đánh giá không thể hài lòng hơn từ tổng công ty tại Mỹ. Thời gian cũng được rút ngắn đến gần một phần ba so với dự kiến nhờ Seungwan, Sooyoung cùng các các thành viên của đội đã gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Sếp tổng tại Seoul vui vẻ, hứa hẹn một khoản thưởng xứng đáng cho mỗi người vào cuối năm, cùng một tuần nghỉ phép cho cả đội vì đã không ngại làm việc vào những ngày cuối tuần.

Lơ là nhìn ra cửa kính taxi, Seungwan khẽ tự cười chính mình. Hai lần từ Tokyo trở về Seoul, không lần nào là không hối hả. Lần trước lo cho Joohyun bị bệnh mà chỉ kịp ra sân bay cùng những giấy tờ cần thiết, lần này lại vì nhớ chị đến điên cuồng mà không nán lại vào cuối tuần để đi leo núi cùng đội. Seungwan hít thở sâu rồi đưa tay đặt lên ngực. Những ngày cuối cùng tại Tokyo, Seungwan luôn trong trạng thái bồn chồn. Vừa phải giữ đầu óc tỉnh táo để không gặp sai sót khi bàn giao công việc, vừa phải trấn áp bản thân khỏi việc bị kích động trước suy nghĩ sẽ được ôm chầm lấy Joohyun trong nhiều giờ tới.

Đồng hồ trên tay chỉ gần 1 giờ sáng. Joohyun hẳn đã ngủ. Seungwan trước khi lên máy bay vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon như thường lệ, trong lòng hồi hộp tưởng tượng ra phản ứng của chị khi thấy mình bước vào nhà. Joohyun sẽ vì hoảng sợ mà vô thức phòng thân bằng một chiếc lược như khi Seunghee đến vào lần trước, sẽ ngủ say đến mức không biết Seungwan đã về, hay nhảy cẫng lên như một đứa trẻ? Trong đầu Seungwan hiện tại, chỉ có một chủ thể chi phối tất cả những luồng suy nghĩ rời rạc còn lại, đó là hình ảnh, là dáng vẻ, là mùi hương của Joohyun, người Seungwan yêu thương nhất.

Seungwan nhấn mật mã căn hộ, khoé miệng không kiểm soát được mà nhếch lên đầy thích thú. Một phần, Seungwan muốn Joohyun được yên giấc, phần còn lại, Seungwan muốn chị thức dậy. Dù sao hôm nay đã là thứ Bảy, ngày mai Joohyun cũng không phải dậy sớm để đến công ty. Seungwan muốn nghe thấy giọng nói của Joohyun ngay lúc này.

Cửa căn hộ bật mở, mắt Seungwan vẫn chưa quen với bóng tối bên trong. Bóng đèn tự động phía trên kệ giày bật sáng, một bóng dáng quen thuộc đang ngơ ngác đứng nép vào cửa phòng, ống quần bên thấp bên cao, tóc tai lộn xộn, trên tay lại là một chiếc dép. Seungwan ngỡ ngàng hạ thấp môi cười, vụng về cởi giày mà lao đến. Joohyun chưa kịp tin được những gì diễn ra trước mắt mình thì cơ thể của Seungwan đã ập đến, bao phủ. Hơi thở dồn dập, cái ôm siết rất chặt, tiếng Seungwan gọi tên Joohyun vội vàng mà ấm áp. Adrenaline tiết ra sau những xúc cảm tột độ khiến mọi thứ như vỡ oà. Joohyun không nhận ra mắt mình nhoè đi, đôi tay vốn buông thõng giờ mới dần có phản ứng đáp trả, chân tay líu ríu, lồng ngực mới không thở nổi đó mà nay lại chực vỡ tung, miệng lắp bắp tiếng gọi tên thừa thãi.

"Seungwan à!"

Seungwan vẫn ôm chặt Joohyun trong lòng, giọng nói của Joohyun như dòng điện chạy loạn khắp cơ thể. Cô khẽ cúi đầu, mũi theo bản năng hướng về phía cổ của Joohyun mà hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm bớt gồng cứng mới chợt nhận ra mình đang run rẩy. "Em đây, em về rồi."

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ