Chương 12 - Truth or Dare

2.7K 230 48
                                    

Seungwan vừa mở cửa vào văn phòng thì thấy Sooyoung đang ngồi ở trên ghế của mình quay lưng lại, chiếc bút xoay giữa những ngón tay như những cảnh vẫn thường thấy trên phim. Bật cười vì sự lắm chiêu của trợ lý nhỏ, Seungwan đặt túi xách lên bàn rồi ngồi vào phía đối diện.

"Đội trưởng Park Sooyoung, lại gì nữa đây?!"

"Câu đó, không phải em nên hỏi chị mới đúng?" Sooyoung cao giọng, vẫn còn chìm sâu vào màn kịch mà mình tự dựng lên.

"Nhanh, không thì đi chỗ khác cho tôi còn làm việc."

"Việc gì chứ?! Dự án vừa kết thúc, đi sớm về khuya bao nhiêu ngày qua, chị phải để nhân viên được xả hơi chứ?" Ngồi trên ghế, Sooyoung giãy nảy lý sự với đội trưởng trong khi Seungwan đang xoa trán bất lực.

"Vai và lưng em đau lắm!" Thấy Seungwan có vẻ im lặng nhượng bộ mình, Sooyoung tiếp tục than thở.

"Vậy thì liên quan gì đến chị?"

"Vì chị là người gây ra chuyện đó."

Seungwan quay lại mở to mắt ngạc nhiên. "Vì sao? Đừng nói là do làm việc nhiều mà đau nhé."

"Đội trưởng, chị không nhớ ai đã đưa chị về khi chị say đến mất tỉnh táo, trong khi thời gian không còn sớm? Em tuy không thuộc dòng dõi hoàng cung, nhưng là con gái được bố mẹ yêu thương hết mực, lại..."

Chưa kịp nói dứt câu, Sooyoung đã bị Seungwan lấy chiếc bánh quy nhét vào miệng.

"Dừng lại được rồi, muốn gì thì nói." Seungwan bị Sooyoung làm cho đinh tai nhức óc thì không chịu nổi đành phải đầu hàng. Trợ lý nhỏ ngồi ngay ngắn, chắp tay lại trên bàn của đội trưởng mình, giọng chưa hết bỡn cợt.

"Vậy thì lần lượt trả lời câu hỏi của em: Một, người mặc bộ đồ nâu hôm em đưa chị về là ai?"

Seungwan lập tức rơi vào hoang mang, không biết người mặc đồ nâu mà Sooyoung nói đến là ai. "Em đùa à, hôm đó chị mặc gì chính chị còn không nhớ."

Sooyoung nghe vậy cũng cảm thấy mình có hơi vô lý, nên cung cấp thêm thông tin. "Ngoài chị, chị Joohyun, thì người còn lại đó, mặc đồ cũng có gu, mắt một mí, trông hơi ngơ ngác?"

"Kang Seulgi?!" Không nghe Joohyun kể nhiều về sự hiện diện của Seulgi ngày hôm đó, không ngờ hai mối nguy hiểm này đã có cơ hội tiếp xúc, Seungwan tự nhủ giờ phút này phải thật thận trọng.

"À, đúng, người đó có nói tên là Seulgi, nhưng ý em là người đó là gì của chị cơ." Sooyoung gõ tay lên mặt bàn, tiếp tục bám sát mục tiêu của mình.

"Người qua đường."

Sooyoung đứng thẳng dậy, buông giọng nhẹ nhàng. "Đội trưởng, chị biết em mà. Ngay sau khi em ra khỏi phòng này, thông tin chị đang ở chung với chị Joohyun sẽ được lan truyền đến mọi bộ phận của công ty."

Dừng lại một chút, nhếch môi cười rồi bước đến trước mặt Seungwan, Sooyoung tiếp tục "Tình ngay lý gian, ai mà biết mọi người sẽ thêu dệt nên được câu chuyện gì?! Đằng này, tình có ngay hay không thì ai mà biết được."

Chốt hạ đòn đe doạ đầy toan tính của mình bằng cái cúi gập đầu 90 độ, Sooyoung gượm bước ra khỏi phòng thì đã thấy cổ tay của mình bị giữ lại.

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ