Chương 19 - Không khóc

2.9K 258 40
                                    

Seungwan đang ngủ, nhấc tay định ôm lấy Joohyun nhưng phía trước lại hoàn toàn trống trải. Hé mắt không thấy Joohyun ở đâu, Seungwan nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi tên chị, nhưng đáp lại là một khoảng im lặng. Ý thức quay trở lại gần như lập tức, Seungwan mở chăn, vào toilet kiểm tra không thấy Joohyun rồi vội mở cửa ra ngoài. Cảnh tượng Seunghee và Joohyun đứng trơ ra giữa nhà khiến Seungwan sững người. Một thoáng im lặng cố vớt vát chút bình tĩnh còn sót lại, Seungwan mở lời.

"Chị về khi nào sao không báo em?"

Seunghee và Joohyun đều bất ngờ vì giọng nói của Seungwan vang lên trong phòng Joohyun mà chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Seungwan tóc tai rối bù ra mở cửa.

"Hai người ngủ chung phòng?" Chưa hết bất ngờ, Seunghee không trả lời câu hỏi của Seungwan mà thảng thốt hỏi.

Seungwan gật đầu, lắp bắp trả lời. "Hình như tối qua phòng em có gián, nên em xin qua ngủ nhờ."

Trong khi Joohyun vẫn đặc biệt im lặng, Seungwan quay vào phòng lấy gối, lén đưa mắt nhìn Joohyun dò xét thái độ của chị rồi hắng giọng. "Mà chắc giờ nó đi rồi, đi, về phòng em để chị ấy còn ngủ."

Seunghee nghiêng đầu khó hiểu rồi gật đầu chào, quay ra lấy ly cà phê rồi cùng Seungwan trở về phòng, để mặc Joohyun hụt hẫng và gượng gạo.

--

Joohyun dù cố ép mình ngủ thêm để sáng mai còn thức dậy đi làm, nhưng những lời nói của Seungwan lại khiến chị không thể nào ngủ được. Chuyện con gián, hay chuyện ngủ nhờ, Joohyun biết Seungwan nói ra để Seunghee không nghi ngờ, nhưng thật khó để nhìn nhận mọi chuyện bằng toàn bộ lý trí mà không bị tình cảm chi phối. Trong đầu của Joohyun hiện tại, chỉ có hình ảnh của Seungwan lành lạnh ôm gối đi ra, và tiếng gọi "chị ấy" vô cùng xa lạ.

Một khi đắm chìm trong hạnh phúc, con người ta có xu hướng lờ đi những nỗi lo lắng mà mình đang gặp phải. Joohyun cũng đã luôn lo lắng về việc khi người khác biết được mối quan hệ của mình và Seungwan, họ sẽ phản ứng thế nào. Bước đầu có thể là kinh ngạc, là thất vọng, đau khổ. Nhưng sau đó là chấp nhận, là bao dung, che chở, hay sẽ quyết liệt chia cắt, thậm chí là ruồng rẫy? Niềm vui thật ngắn ngủi.

Bất thần nhìn lên những tia xanh xám của màn đêm xuyên qua những song cửa sổ, Joohyun nhích người mình về chỗ nằm của Seungwan vẫn còn hơi ấm, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương của em bình yên trên chăn nệm. Cuộn mình lại mong có được chút cảm giác an toàn, Joohyun tủi thân tự vỗ về mình vào giấc ngủ.

--

"Chung cư ở tầng cao mà cũng có gián?" Nhấp một ngụm cà phê, Seunghee mở vali lấy vài món đồ bà Son nhờ chuyển về cho Seungwan, syrup lá phong để làm bánh, vài bộ áo quần mua đợt giảm giá cuối năm.

"Chị không biết gián biết bay?" Trầm tư lót tay kê đầu, Seungwan thờ ơ trả lời.

Seunghee quay lại nhìn Seungwan một lúc rồi tủm tỉm cười. "Chị về mà mặt rầu rĩ quá, hay bốc con gián bỏ lại vào phòng cho em?!"

Seungwan phì cười, nhìn chị mình đã lâu không gặp, liền tự nhủ không vui cũng không được tỏ thái độ mà nhanh chóng kéo lại tâm trạng. "Em bình thường mà, do chưa tỉnh ngủ..."

Để em gần chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ